Chap 1 : Lần đầu đến phòng khám của bác sĩ Kim

" aaaa...đau.."

" Vừa lòng con chưa, đã bảo học hành cho đàng hoàng. Ai đời đi học lại đánh lộn 24/24 như con "

" Mẹ, người không an ủi còn mắng con "

" Tự làm thì tự chịu. Ta không có bổn phận phải đau xót cho con "

Jeon Jungkook chật vật ôm tay quay mặt lên nhìn bà.

" Mẹ, người không phải là mẹ con "

" Đừng nói những lời vô bổ. Không giúp con bớt đau tí nào đâu, ngoan ngoãn ngồi đây đợi bác sĩ đến đi "

Jeon Jungkook ủy khuất nhìn lão bà nhà mình ngồi trên sofa uống trà, rồi lại nhìn sang cánh tay đang rỉ máu. " Mẹ, người đích thị là nhặt con về nuôi " cậu thầm nói trong lòng

" Cạch " - Cánh cửa vừa bật ra, liền thấy người đàn ông mang blouse trên tay cầm tập hồ sơ bước vào tiến lại sofa nhàn nhã ngồi xuống trước mặt mẹ Jeon

" Jeon Phu Nhân ! Tôi là Kim Taehyung "

Giọng nói trầm trầm cùng gương mặt lạnh băng này thành công làm Jeon Jungkook bị mê hoặc a. Mẹ Jeon cũng đứng ngây vài giây mới có thể đáp lại Kim Taehyung

" À ! Bác sĩ Kim làm phiền cậu rồi "

" Không sao ! Tôi có thể sử lý vết thương này cho cậu Jeon. Không cảm thấy phiền hà "

Nói rồi hắn đứng dậy tiến lại gần cậu. Aaa người đàn ông này càng nhìn gần càng đẹp trai nha.

" Được vậy thì tốt quá ! Tôi có việc cần phải đi trước. Bác sĩ Kim cứ tự nhiên làm đau nó "

" Mẹ Jeon à, mẹ thật ra đã lượm con ở cái xó nào vậy hả " - Jeon Jungkook lại mắng thầm trong lòng

Sau khi bà ra khỏi văn phòng của hắn. Cậu mới lên tiếng hỏi

" Chú ! Có phải tim không ? "

" Có "

" Có thể không tim không ? "

" Không "

Cậu cứ như vậy mà nhìn hắn, người này quả thật là kiệm lời quá rồi. Cậu bĩu môi, mắt long lanh nhìn hắn

" Chú ức hiếp bệnh nhân "

Hắn thở 1 hơi dài nhìn cậi trai trước mặt. Vừa gặp được mấy phút, còn chưa đụng chạm gì cậu ta, hà cớ gì lại bảo hắn ăn hiếp bệnh nhân.

" Tôi khi nào đã ăn hiếp em ? "

" Em không muốn tim ! Chú bắt ép em tim "

" Nếu không tim, 1 lát cho em đau đến chết "

Hắn mở lời hù dọa cậu. Cậu lại khóc ầm lên như trẻ con, cái con người vừa mới đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán bây giờ lại ở phòng khám của hắn khóc lóc như trẻ con bị cắp kẹo là như nào? Jeon Jungkook con người cậu thật khó hiểu

" Bác sĩ Kim ! Chú dọa em "

" Không dọa, nếu không tin cứ thử "

" Tim mà...tim mà.. "

Cậu đưa tay ra trước mặt hắn. Hắn lại nhìn cậu thêm lần nữa, cậu trai này lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Sau khi sử lý xong vết thương thì cũng đã 30p

" Em có thể về ! Lần sau ghé lại tôi sẽ kiểm tra "

Cậu luyến tiếc nhìn hắn đang vừa tháo khẩu trang và bao tay. Lấy tay còn lại níu vạt áo hắn

" Em làm sao ? "

" Em mời bác sĩ Kim đi ăn nhé ? "

" Không cần, tôi phải tăng ca "

Cậu rối rắm không muốn hắn từ chối càng không muốn về nhà. Loại cảm giác này là như nào? Yêu từ cái nhìn đầu tiên chắc.

" Vậy bác sĩ Kim...Chú cho em số điện thoại có được hay không ? "

" Nếu em muốn khám có thể đến đây trực tiếp gặp tôi. Không cần phải mắc công gọi điện "

" Bác sĩ Kim ! Cho em đi mà. Làm ơn "

Cậu nhìn hắn cầu xin. Hắn cũng hết cách với cậu, nhận lấy điện thoại của cậu rồi ấn 1 dãy số sau đó thả lại vào tay cậu

" Được rồi, em về đi "

" Hì hì, bác sĩ Kim lần sau đến nhất định đãi chú ăn 1 bữa "

Cậu vừa nói vừa chạy đến cửa phòng. Trước khi rời cửa còn để lại 1 câu cho hắn

" Bác sĩ Kim ! Chú cười lên hảo đẹp trai a "

Kim Taehyung quay đầu nhìn con người nhỏ nhắn chạy đi phía xa khuôn miệng tự động nhếch cao, miệng lẩm bẩm 2 chữ " nghịch ngợm " sau đó quay lại bàn lớn phía kia của phòng ngồi xuống xem hồ sơ

_________________________________________

Hi mọi người ! Rất cảm ơn mọi người đã đọc fic này của mình. Từ giờ mọi người cứ gọi mình là Chang hoặc Bắp. Mình sẽ cố gắng khắc phục chỗ sai và chỗ không hay

Nên hãy cho mình xin cảm nhận của mọi người khi đọc xong chap này nhé. Đây là fic đầu tay của mình nên mong mọi người sẽ thích

#wyych

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top