TaeKook AU
Khi chúng ta đều đã là những ông chú già. Khi đôi chân này không còn đủ sức để quẩy suốt ba giờ đồng hồ nữa. Khi thời hoàng kim của chúng ta chỉ còn lại ở quá khứ...
-------------
Jungkook năm 40
Chủ nhật, 6 giờ sáng. Mình lại đồng hành cùng cây guitar đã phai màu đến bệnh viện. Cây guitar được đặt cạnh chiếc giường vào mỗi tối trước khi ngủ, như người bạn duy nhất, thân thiết của mình sau khi rời Big Hit.
Hôm nay nắng ấm, như mọi ngày, thích hợp với ông chú già thích sưởi nắng như mình.
Chỗ này từ lâu đã trở thành nơi quen thuộc với mình. Bọn trẻ luôn hào hứng mỗi khi mình đến. Chúng khoe với mình về việc bọn chúng đã nghe lời bác sĩ như thế nào, và bắt đầu kể về những câu chuyện be bé hằng ngày của chúng.
Bọn trẻ đều mặc đồng phục trắng, trên tay gắn kim để truyền nước và ngồi rất ngoan khi nghe mình hát, có đứa còn đệm theo tiếng đàn của mình nữa.
Mình nghĩ hẳn là bọn trẻ đã rất đau khi phải cắm mấy cái kim tiêm đó. Nhưng gương mặt của chúng lại không có một dấu vết đau đớn nào. Mình muốn hỏi là điều gì tiếp thêm năng lượng cho các bạn nhỏ này vậy?
Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá trông như ánh đèn sân khấu rọi đến chỗ ngồi của mình, tựa như một buổi mini concert. Việc biển diễn đã khiến mình nhận ra sức khỏe đã không còn như trước nữa, nhảy nhót và tập gym quá nhiều làm cơ xương sớm chịu những tổn thương khiến mình phải dừng việc tập vũ đạo từ năm trước. Giọng mình cũng thay đổi, nó trầm hơn và mình đã phải thay đổi vài nốt nhạc trong các bài hát.
Khung cảnh này thật giống những thước phim highlight reel mà mình đã quay từ 20 trước. Mình bây giờ... thật sự rất nhớ họ - PD nim và từng người đã luôn sát cánh với cả 7 người chúng mình. Ca hát và biểu diễn làm mình không thể ngừng nhớ đến các anh...
Nhất là... anh ấy...
------------------
Mình không ngờ lại gặp anh ấy ở bệnh viện. Kì diệu thật, ngay khi mình nhớ đến anh và anh lập tức xuất hiện trước mặt mình. Nhưng mình lại không muốn đối mặt với anh.
Kể từ ngày hôm đó...
Anh ấy bỏ rất nhiều tâm tư để đưa mình đến một tòa nhà thật cao, kéo mình lên tận sân thượng, khoe với mình khung cảnh lung linh của thành phố ngày đón năm mới. Bọn mình đã xem pháo hoa, rất nhiều lần trước đây, nhưng ngắm nhìn từ độ cao hơn cả nơi pháo hoa có thể vươn tới thì chưa trải nghiệm lần nào.
Kim Taehyung, thật ra chưa bao giờ anh sống thật với tuổi của mình cả. Anh luôn hành động như một cậu bé con, để có được những cưng chiều từ mọi người. Và đó là một trong vô số những lần anh ấy bộc lộ tính cách trẻ con của mình.
Ở một nơi cao, thế giới dường như được mở rộng rất nhiều, kể cả trái tim của mình. Nhìn nụ cười của anh, giọng điệu của anh, hào hứng đến như vậy, mình tự hỏi nếu ôm lấy anh ấy từ phía sau và thì thầm vào tai anh những gì thầm kín sâu trong cõi lòng mình...
Mình đã nghĩ về anh khi ở một mình, nghĩ về cuộc sống có anh, được chăm sóc anh và ngược lại. Và mình sẽ từ chối lời tỏ tình từ các cô gái, khước từ tình cảm của họ, chỉ vì mình muốn nhận nó từ Taehyung.
Taehyung à. Anh đối xử với em rất tốt, người đã thay đổi cuộc sống của em, nếu lúc đó, em có đủ dũng khí để nói, nói rằng em yêu anh, muốn kết hôn với anh, anh có thay đổi quyết định của mình không?
Chà... Mình ngớ ngẩn thật đó.
Chẳng phải anh hay kể cho em - người đầu tiên anh tìm đến khi có những câu chuyện hay - về người con gái anh thích. Anh thậm chí còn nhờ em tư vấn về món quà dành tặng cho chị ấy.
Anh có biết em đã ghen tị đến mức nào khi những hành động ngọt ngào anh không chỉ dành cho mỗi mình em? Một con người có tính chiếm hữu cao như em làm sao có thể chia sẻ tình yêu của mình với người khác.
Thật ra thì, có lúc, mình đã xấu xa lừa chị ấy rằng anh không có thời gian gặp mặt. Thật vui sướng bao nhiêu khi nhìn thấy chị ấy buồn bã và trở nên cáu kỉnh, cãi vả với anh. Và rồi mình đến bên cạnh và xoa dịu những buồn bực trong anh, dần dần chiếm lấy trái tim anh ấy.
Rồi cho đến cuối cùng, Kim Taehyung chỉ xem mình là em trai, hoặc khấm khá hơn là một người bạn thân thiết. Em dành hết tất thảy những dịu dàng, những ân cần chăm sóc cho anh. Anh vẫn đáp lại bằng mọi thứ tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho em.
Chỉ là con người vốn dĩ non nớt như mình thế mà vẫn không phân biệt được thế nào là tình anh em, thế nào là tình yêu.
Làm sao mà có thể tươi cười và chúc hai người hạnh phúc, làm sao không để một giọt nước mắt nào đọng trên khóe mi khi biết anh mãi mãi không thể thuộc về em nữa.
Thế mà em đã làm được.
Chỉ là cái giá phải trả cho việc tỏ ra mạnh mẽ không cần thiết đó là cái bóng mãi mãi không thể phai mờ của anh. Để rồi mỗi lần nhớ đến anh, nghĩ anh đang tay trong tay mỉm cười với người khác, em lại không kiềm được nước mắt. Em đã cố thử yêu một người khác, một cô gái, nhưng đó chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo và buồn chán. Bởi từ lâu, anh đã là hình mẫu lý tưởng của em, người có thể bước vào cuộc đời em chỉ có thể là anh. Nhưng trên đời làm gì còn Kim Taehyung nào dành cho em nữa.
Hôm nay, tại sảnh lớn của bệnh viện, em đã nhìn thấy anh, con trai anh, chị dâu và cả đứa con sắp chào đời của anh nữa. Trông cái cách anh bế đứa trẻ dịu dàng bao nhiêu, nụ cười của anh và chị dâu ngọt ngào bao nhiêu. Và nó như xé toạc cái vết thương cũ trong em vậy.
Ngày cưới, đầy tháng, thôi nôi, họp mặt... em đều viện cớ không đến, mặc dù bị các anh nhắc nhở rất nhiều. Em nghĩ rằng em sẽ khóc mất, hoặc là xấu hổ, hoặc là ghen. Cúi mặt xuống và lặng lẽ bước qua anh là những gì em có thể làm được.
===========
Đôi lời tác giả:
Theo dõi Bangtan, chắc hẳn các bạn đã từng ít nhất một lần tưởng tượng bản thân mình sẽ sống cùng bias của mình, xem người đó như một thành viên trong gia đình mình.
Nhưng đã bao giờ các bạn nhìn về một tương lai xa hơn, thực tế hơn, rằng các anh sẽ có vợ con và một nửa còn lại của các anh không phải là mình?
Mình nhớ từ lâu lắm rồi, Taehyung từng chia sẻ về những việc sẽ cùng làm với người vợ tương lai của mình, và mới đây anh còn bày tỏ ý muốn được nhìn thấy gia đình của các thành viên trong nhóm. Một khung cảnh rất đáng yêu nhưng nó đã làm cho mình suy nghĩ và thật lòng thì cũng có hơi buồn một tý. Bởi mình cũng là Taekooker, dĩ nhiên có khát khao mãnh liệt về việc hai anh sẽ về chung một mái nhà, sống hạnh phúc cùng nhau.
Mình xây dựng nhân vật Jungkook trong fic này không chỉ là Jungkook của nhiều năm sau trong trí tưởng tượng của mình mà còn có thể là chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top