II
Sáng hôm sau, anh cũng làm đồ ăn sáng như thường lệ. Lần này anh lên gọi em lạ thay khi em đang chìm vào giấc ngủ, anh thấy em mờ lắm chẳng hiểu tại sao.
Có khi nào là ảo giác?
Chắc không phải đâu, em ấy vẫn nằm và hôm qua nói chuyện với mình mà
-Jungkook, dậy nào dậy ăn sáng thôi
-um... Taehyung em muốn ngủ một xíu nữa
-không được dậy nào, dậy rồi anh dẫn em đi chơi nhé.
-thật không ạ? Vậy thì em dậy
-thật, Kookie ngoan
Anh đưa em vào vệ sinh cá nhân rồi ngớ người trên gương bóng của em đâu? Sao chẳng thấy? Em ấy vẫn ở đây sao gương không phản chiếu?
Chắc hẳn anh đã nghĩ nhiều rồi.
Taehyungie em xin lỗi!
Ăn sáng xong anh dẫn em đi chơi công viên họ nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi khó hiểu, anh cũng chẳng quan tâm chắc mọi người thấy người yêu anh đẹp thôi
-Chạy từ từ thôi Kookie à
-hihi đố anh bắt được em đóoo
-được rồi tôi sẽ bắt được em
Chạy được một lúc anh cũng bắt được em, anh liền đứa em về vì thấy em có vẻ mệt
________________________
-bé à anh yêu em nhiều lắm dù em có như thế nào anh vẫn yêu em
-thật hôngg
-thật mà
-um hứa đấy nhé
Em hun vào má anh một cái rồi nằm trong vòng tay anh mà thiếp đi
*Taehyungie a! Em cũng yêu anh*
____The End____
_________________________
Ổn không mọi người ớiiiii trong ngày hôm nay sẽ end fic nhé.
Cảm ơn mn rất nhiềuuu💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top