I
Hắn đi loạng choạng bên một cô gái đang đỡ hắn đưa hắn lên phòng rồi thủ thỉ
- uống say vậy chắc chưa tỉnh táo đâu nhỉ?
- Jungkook à, anh yêu em
-mẹ nó, cái gì cũng Jungkook cứ Jungkook Jungkook Jungkook vậy hả?
-Jungkook đừng bỏ anh
-Được rồi vậy thì tôi sẽ cho anh thấy anh thuộc về tôi và tất cả cái gì của anh đều thuộc về tôi
Cô gái đang chuẩn bị làm điều đó tên là Leehyuk yêu Taehyung rất nhiều năm nhưng hắn không mày mò đến chỉ lơ là cô ta. Hắn chỉ yêu mỗi Jungkook điều đó khiên Leehyuk ghen tức nhưng không làm gì được.
-cô làm gì ở đây vậy HẢ?
-chỉ là hâm nóng tình cảm của chúng ta thôi mà.
-cô có biến đi không? Tôi nói là tôi không bao giờ và sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu người như cô!
-....
-bây giờ cô đi ngay ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!
Leehyuk nghe xong câu nói đó biết mình không thể làm gì liền đi ra ngoài
Và rời khỏi Kim gia.
-Jungkookie à! Em đâu rồi
Anh tìm em khắp căn phòng nhưng không thấy đâu cả, liền tìm ở nhà kho
-em đây rồi...
-Taehyungie!
-Jungkookie!
-Taehyung à! Em lạnh lắm cứu em với! Em không muốn ở đây nữa đâu
-được rồi Kookie ngoan anh đưa em ra ngoài nhé
Anh dìu em ra ngoài nhìn em co ro trên chiếc ghế sofa mà anh thương.
__________________
-Taehyungieeeeeee
-ơi anh đây sao vậy bé
-ra chơi xích đu với emm
-được rồi bé con chơi từ từ thôi kẻo ngã đợi anh làm thức ăn xong rồi mình chơi nhé
-Dạaaaa
Anh nhìn em cười, sự ôn nhu anh dành cho em nó như những vì sao trên trời nhiều không đáng kể, từ ánh mắt đến hành động anh làm đều hết sức nhẹ nhàng với em . Chưa một lần mắng em thương em rất thương em...
-Ăn no chưa nào bé con
-Dạ rồi ạaa
-giờ mình đi ngủ nhá
-ơ anh bảo chơi xích đu với em màa
-trời tối rồi chơi là nguy hiểm lắm. Anh không muốn bé của anh gặp chuyện gì đâu
-anh yên tâm đi Kookie khỏe lắmmm
-gớm bé xinh như vậy mà khỏe nào ngoan nhé nghe anh đi ngủ nào
-Vâng ạ
__________________
Anh đang ngủ bỗng nằm mơ thấy em nằm trên vũng máu, ánh mắt đầy sự đau khổ tột cùng, sợ hãi tay chân co rúm lại máu không ngừng chảy rồi một ánh sáng xanh lại đưa anh đến một nơi khác. Đó là một cánh đồng hoang sơ nhưng nó chứa đầy lúa tươi tắn đẹp đẽ, anh thấy em đứng từ xa mỉm cười anh chạy lại theo em nhưng chạy mãi chạy mãi không hết cánh đồng rồi anh không thấy em cất tiếng hét thật lớn tên em "Jungkook" "Jungkook" Jeon Jungkook" "JEON JUNGKOOK" nó vẫn là bầu không khí im lặng không ai trả lời anh quỳ chân xuống khóc nức nở cầu xin Jungkook đừng bỏ anh.....
-Jungkook Jungkook Jungkook em đâu rồi Jungkook
Anh bất chợt tỉnh dậy không thấy Jungkook đâu liền chạy xuống nhà vẫn không thấy anh liền chạy ra xích đu
-Không có ở đây, vậy em ở đâu...
Anh chạy ra vườn mà Jungkook cùng mẹ anh trồng
-Jungkook em đây rồi, tối rồi sao lại ra đây vậy hả...?
-Taehyung! Em không ngủ được ra đây một tí thôi, sao mặt mũi anh tèm lem hết vậy
-Anh tìm em sợ em bỏ anh nên mới vậy
-thôi, vào trong nhà ngủ đi, em đi cùng anh
-um
Anh thấy nó lạ lắm Jungkook tay rất lạnh có vẻ em đã ở đây rất lâu.
_____The End______
____________________
Lần đầu t viết á nên có gì sai xót mong mọi người góp ýyyy💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top