7

-mẹ, nếu như..

taehyung đang lười biếng nằm nghe mẹ nói mấy vấn đề mà hai người đã từng nói qua rất nhiều lần, bỗng dưng hắn nghĩ gì đó, hai mắt mở tròn ngồi bật dậy đối diện với mẹ nhưng tiếng còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị mẹ cướp lời.

-taehyung, con là đứa con duy nhất của nhà họ kim, là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho ba mẹ, ba mẹ muốn nhìn thấy con sống hạnh phúc bên người con yêu, sau đó sinh ra một đứa nhóc kháu khỉnh, cả đời bình an bên gia đình nhỏ của riêng mình, điều mà ba mẹ luôn mong chờ chỉ có như thế!

hwari chặn lời vì bà biết thừa taehyung chuẩn bị nói đến việc gì, mặc dù con trai bà chưa từng thừa nhận nó thích đàn ông nhưng lúc nào hai mẹ con nói đến vấn đề lập gia đình, nó cũng sẽ mấp mé đề cập rằng nếu người yêu của nó không phải là nữ thì sao, tất nhiên hwari luôn nuôi hy vọng taehyung chỉ hỏi vu vơ thế thôi vì thật tâm bà không muốn con trai của mình sẽ bị như thế.

kim phu nhân không kì thị chuyện yêu đương đồng giới, tuy nhiên đối với con trai của bà thì tuyệt đối không được. bà không phải sợ nhà họ kim tuyệt tử tuyệt tôn mà bà chỉ sợ sau này, nếu không còn bà và chồng ở bên cạnh, taehyung cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình không ai lo lắng nương tựa, đến chết không lấy nổi một người nhan khói, điều đó có phải quá tàn ác với con trai nhỏ của bà hay không?.

vì như thế nên đây là thứ duy nhất bà cấm cản con trai không được làm, tuyệt đối không được.

-con buồn ngủ rồi

taehyung chán chường trượt dài xuống đệm, nằm y lại tư thế ban nãy, mắt nhắm nghiền miệng nhàn nhạt lên tiếng ý tứ muốn đuổi khéo mẹ về phòng.

những lời mẹ vừa nói taehyung đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần. hắn chưa bao giờ hiểu nổi, ba mẹ luôn ủng hộ mọi việc hắn làm, luôn yêu thương chiều chuộng lắng nghe hắn, thế nhưng duy nhất việc này, mẹ lại rất kiên quyết đưa ra mong muốn của bản thân, khiến hắn sầu não không thôi.

-em thay đồ đi rồi hẵng ngủ, bộ đồ cả ngày ở ngoài đường bẩn hết rồi

-mẹ ngủ ngon nhé

thiếu gia kim nhìn bóng lưng của mẹ rời đi, đến khi tiếng đóng cửa vang lên, bản thân mới thôi căng thẳng mà thở phào. hắn vô số lần muốn nói với mẹ rằng cảm xúc của hắn thiên về phía nam nhiều hơn nhưng suy nghĩ thì dễ, nói ra bằng cách nào mới khó.

kim taehyung trước giờ nổi tiếng ăn chơi, ở cái tuổi ngưỡng cửa của sự trưởng thành, hắn đã phát sinh quan hệ với cả trai lẫn gái. đối với phụ nữ mà nói, taehyung chỉ tuyệt nhiên chú trọng vào giải tỏa nhu cầu của cá nhân mình, không để tâm lắm đến cảm xúc của bạn giường, thế nhưng với nam giới thì khác, đôi lúc hắn lại thể hiện sự ôn nhu yêu chiều, từ bi mơn trớn ban phát một chút thỏa mãn cho người nằm dưới, cũng nhờ đó dần dần hắn nhận ra xu hướng thật sự của bản thân mình là gì.

nhưng cũng vì biết mình là đứa con duy nhất của nhà họ kim nên taehyung từ đó đến nay vẫn chưa một lần nào dám thừa nhận bản thân trước mặt mẹ, hắn sợ mẹ sẽ kì vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều nên hắn quyết giấu nhẹm đi luôn, hắn tính cả rồi, từ đây đến suốt cuộc đời nếu hắn vẫn chưa thừa nhận được cũng chẳng sao, hắn sẽ sống độc thân như hiện tại, một lòng phụng dưỡng ba mẹ.

cơ mà trớ trêu thật đấy, vô tình lại có một jeon jungkook xuất hiện.

suy nghĩ vẫn vơ một lúc, taehyung chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

.

jeon jungkook sau khi tắm rửa sạch sẽ bụng liền đói meo, ngó nghiêng ngó dọc dưới bếp em lại quyết định ăn mì.

em nhỏ thật sự không quá kén ăn, lại còn là một em bé ngoan ăn rất giỏi nhưng vì cuộc sống khá bận rộn, thời gian ăn uống đàng hoàng của em chẳng được mấy khi, cũng vì thế nên nhìn em có đôi chút gầy gò so với chiều cao của mình.

jungkook biết nấu ăn nhưng vì sống một mình và không có thời gian nên em cũng chẳng buồn nấu nướng gì cả, trong nhà chỉ toàn là mì gói hoặc thức ăn nhanh, em biết những thứ đó không tốt cho sức khỏe nhưng em hết cách rồi.

giờ này vẫn chưa trễ lắm, jungkook mang bát mì mình vừa nấu xong ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem ti vi.

mới gắp được một đũa đưa lên miệng thổi phù phù, điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông inh ỏi, cắt ngang mạch phim gây cấn trên màn hình em đang xem, jungkook liếc mắt qua, một chữ "ba" hiện lên rõ nét khiến con ngươi của em thoáng chốc não nề.

-alo ba?

em nhỏ miễn cưỡng bắt máy.

"kookie ngủ chưa?"

đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trung niên, ý tứ toàn là sự cưng chiều cậu con trai bé nhỏ.

-con chưa, con mới vừa học vẽ về thôi

"con đã ăn gì chưa? đừng thức khuya quá, tắm trễ cũng không tốt đâu"

-con ăn rồi, ba gọi con giờ này có gì không?

"ngày mai... anh của con từ mỹ trở về, con về nhà một chuyến nhé?"

jungkook nghe đến đây, tay cầm đôi đũa gắp mì đang lơ lửng bỗng chốc rơi xuống, em nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, tai cũng chẳng biết vì lí do gì mà trở nên ù đi, không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa.

"kookie?"

"jungkook?"

phải đến khi ba gọi lần thứ hai jungkook mới choàng tỉnh sau một lúc mơ hồ, tay em cuộn chặt thành nắm đấm, miệng mấp máy nói ra vài lời khó nghe.

-anh ta về thì liên quan gì đến con? anh của con? có cùng mẹ không?

"jungkook!"

bên kia điện thoại chẳng còn nghe được giọng nói cưng chiều, âm thành gọi tên em đã trở nên có phần hơi gằn giọng nghiêm nghị.

"ba có chuyện cần nói với con, chiều mai sáu giờ có mặt ở nhà cho ba, nghe chưa?"

-con ngủ đây

jungkook không trả lời câu đề nghị của ba, thẳng thừng cúp máy.

em chán chường nhìn tô mì chưa ăn được miếng nào của mình, giờ em chẳng còn tâm trạng để nhai thứ gì nữa cả, hết thấy đói luôn rồi vì em đang ôm một bụng bực bội.

jungkook đứng dậy đổ hết mì vào sọt rác, rửa bát rồi đi vào phòng ngủ, bỏ mấy chuyện hồi nãy ba nói ra sau đầu.
.

sáng hôm nay vì kì thi đã kết thúc nên thời gian của jungkook cũng có phần thong thả hơn, em cho phép bản thân ngủ đến tám giờ, sau khi dậy, em cũng chỉ muốn loanh quanh trong nhà, đặt món gì đó ăn rồi lại ngồi vào ghế luyện vẽ.

dù cho tối qua đã kịch liệt từ chối đề nghị của ba nhưng jungkook chiều nay vẫn phải vác thân về nhà, em muốn nghe xem chuyện ba muốn nói là gì.

chiếc taxi sau gần hai mươi phút băng băng trên đường cuối cùng cũng dừng lại trước một khu biệt thự biệt lập, jungkook thanh toán rồi xuống xe.

trong khu biệt lập này có khoảng năm sáu căn biệt thự, mỗi căn đều nằm trên một khoảng đất rất rộng cách nhau khá xa, jungkook không biết rõ cụ thể có bao nhiêu căn, em chưa bao giờ đi hết một vòng khu này cả, bởi vì nhà của em là căn đầu tiên luôn rồi.

jungkookie đứng trước cửa nhà rộng lớn, em chưa vội nhấn chuông vì trong lòng có chút không thoải mái. kể từ khi mẹ mất, em đã lâu không còn xem đây là nhà của mình nữa, nơi này em hoàn toàn không thuộc về.

em jeon chán nản thở ra một hơi thật dài, phải đối mặt thôi.

bạn nhỏ vừa ấn chuông, bên trong đã có người vội vã chạy ra đón, tất nhiên không phải ba của em, lại càng không phải người anh vừa từ mỹ trở về kia.

-cậu chủ

người ra đón em là bà yoon, vú nuôi của em từ thuở em vừa chào đời, bà giống như người mẹ thứ hai của em, chăm sóc yêu thương em từng tí một.

nhìn thấy bà, jungkook tăng vội tốc độ bước chân, ôm chặt bà vào lòng. đã lâu rồi em chưa về nhà, em thật sự nhớ bà yoon rất nhiều.

-bà vẫn khỏe chứ ạ? cháu nhớ bà lắm

ôm được bà trong lòng, cả người jungkook như được hơ qua lửa, ấm áp lan tỏa đến tận trái tim bên ngực trái. trong phút chốc mắt em xuất hiện một tầng hơi nước mờ mờ, em không có khóc nhè đâu các chị đừng lo.

-cậu chủ vẫn khỏe chứ? aigo lại không ăn uống điều độ có phải không? sao bà ôm cậu mà lại thấy gầy hơn lần về trước thế này!

bà yoon hai tay ôm chặt jungkook, vỗ vỗ lưng em nhỏ như an ủi điều gì đó, lại thấy em đã gầy hơn trước, đứa nhỏ này bà đã chăm cho tròn trịa được một chút, bỏ ra ngoài sống một mình chắc lại không chịu ăn uống rồi.

-sao lại gầy, bà nhìn xem con vẫn như thế mà

như sợ bà sẽ soi sét kĩ hơn rồi lo lắng, jungkook vội đứng xa ra một chút, cả người xoay xoay vài vòng muốn đánh lừa thị giác của bà yoon.

-rồi rồi là bà già, mắt kém không nhìn rõ kookie vẫn như vậy, thế con đã ăn gì chưa? vào nhà đi, nghe hôm nay con về bà đã nấu rất nhiều món con thích

jungkook vâng lời cùng bà đi vào nhà, bấy giờ em chợt quên rằng cảm giác khó chịu trong lòng lúc nãy đã vì ấm áp của bà mà trôi đi đâu mất hút.

nhưng sự căng thẳng và chán chường đã sớm quay trở lại khi em vừa bước vào cửa chính. ánh mắt jungkook quét qua một vòng, bóng hình em chán ghét đến phát tởm đang ngồi ở sô pha, ung dung tự tại khiến jungkook ngứa mắt.

chẳng buồn lên tiếng chào hỏi vì người này không xứng để em phải nể nang, cứ vậy jungkook lướt qua anh ta không chút kiêng dè, em đi thêm hai bước nữa đã thấy ba cũng cùng lúc bước từ cầu thang xuống.

-kookie về lâu chưa?

-con vừa đến

jungkook hờ hững trả lời, phút kế tiếp em bỗng không biết mình nên làm gì nữa, tay chân đứng im tại chỗ, mặc cho ba sắp xếp.

nghe được giọng của ba lẫn jungkook, người ngồi ở sô pha nãy giờ liền quay đầu lại, miệng nở một nụ cười không nhìn rõ là mang hàm ý gì.

-em trai về rồi!

jungkook liếc qua, như nãy giờ em chẳng buồn lên tiếng, thành công coi anh ta như vong hồn vất vưởng, bản thân không thể nhìn thấy.

-đầy đủ rồi thì vào ăn cơm tối

cảm nhận không khí có chút khó nói giữa hai đứa con trai, limsoo lên tiếng, sau đó bước vào phòng ăn trước giống như mở đường.

cả ba ngồi vào bàn, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí thật sự rất nặng nề.

jungkook nhìn một bàn đồ ăn, toàn là những món em thích. lâu rồi jungkook chưa có một bữa cơm gia đình trọn vẹn, em rất nhớ hương vị và không khí đoàn tụ vui vẻ lúc trước, chỉ tiếc rằng bây giờ vẫn là những món ăn đó nhưng người và cảm xúc đã không còn.

-con ăn nhiều vào

ba gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho kookie. ông đã ngồi ở đầu bàn nhìn jungkook một lúc lâu vẫn chưa thấy em động đũa, nét mặt có chút suy tư. ba biết em đang nghĩ gì vì ba cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

jungkook khẽ gật đầu, bây giờ mới cầm đũa lên chuẩn bị ăn.

-jungkook vừa thi xong phải không?

người đàn ông ngồi đối diện jungkook quyết không để mình mờ nhạt nên anh ta lại lần nữa lên tiếng bắt chuyện với em.

-hỏi làm gì?

bạn nhỏ nãy giờ im lặng ngồi ăn ngoan, bên tai lại truyền đến giọng nói em không muốn nghe, tâm trạng liền trở nên gắt gỏng.

-anh..anh chỉ quan tâm em thôi mà

-không cần

jungkook nhìn thẳng vào người kia, miệng bật ra hai chữ cứng cỏi, tay cũng buông đũa đứng dậy.

-con ăn xong rồi

-con ăn ít vậy? toàn là món con thích, không hợp khẩu vị nữa sao?

limsoo lo lắng nhìn jungkook, em chỉ mới ăn được một ít đã không chịu ăn nữa rồi, bàn ăn hôm nay là ông cố tình dặn dò đầu bếp nấu theo sở thích của em.

-hôm qua ba nói có chuyện cần nói với con, bây giờ nói luôn đi, con còn phải về nữa

jungkook không trả lời câu hỏi của ba, em đi thẳng vào trọng tâm, nó là lí do em có mặt tại đây ở thời điểm này.

-con lên phòng sách trước đi

ông jeon thở dài, miễn cưỡng buông đũa xuống. ông rất muốn ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng với jungkook nhưng từ rất lâu đến giờ, điều đó vẫn còn đang dang dở.

em jeon đi phía trước vào phòng sách không lâu, ba jeon phía sau cũng đã bước vào.

dù đã đến khi chỉ còn hai ba con trong một không gian nhưng không khí vẫn chưa hề giảm bớt sự nặng nề, jungkook chán ghét hiện tại, vốn dĩ là ba của em nhưng em lại chẳng thể ôm vào lòng, khóc lóc hay nũng nịu nữa.

hai người ngồi đối diện nhau, đôi mắt chòng chọc nhìn vào đối phương, thăm dò hay đau xót đều hiện lên đủ cả.

-jungkook..

limsoo ngập ngừng rồi lại tiếp tục lên tiếng.

-anh của con lần này trở về sẽ ở lại hàn định cư, không quay về mỹ nữa. gia đình chúng ta từ đó đến nay đơn chiếc, anh con cũng đã về đây sống rồi, hay là..hay là con cũng quay về đây đi, ba cha con chúng ta sống cùng nhau để tiện chăm sóc, được không con?

jungkook ngồi nghe từng chữ, càng nghe đến cuối em lại càng không tin vào tai mình.

-ba đang đề nghị chuyện hoang đường gì vậy?

em dừng một chút, không cho ba kịp lên tiếng đã vội vàng tiếp lời.

-anh ta đâu phải anh của con? ngày đó mẹ con làm sao mà chết ba quên hết rồi?

-chuyện đó là chuyện của người lớn, ai cũng đã phải chịu sự day dứt đủ cả, không liên quan gì đến người nhỏ tụi con!

jungkook nghe xong liền đứng phắt dậy, không khí lúc này đã căng thẳng đến khó thở.

-ba nói không liên quan? người nằm đó là mẹ của con! người thiếu đi sự yêu thương che chở của mẹ là con! người đêm nào khi chìm vào giấc ngủ cũng gặp ác mộng không ai khác lại là con!

cảm giác cổ họng của mình đã nghẹn lại không thể nói được nữa, jungkook im lặng hít thở đều, cố gắng cân bằng cảm xúc của mình cho bình tĩnh lại, em nói nhiều những điều này để làm gì chứ? chẳng có ai hiểu cả.

-nói tóm lại con sẽ không ở cùng chỗ với anh ta, con xin phép về trước

-jungkook!

mặc kệ lời gằn giọng của ba, jungkook thẳng lưng sải bước xuống nhà, đến khi ra tới cửa lại đụng trúng phải âm binh.

-tránh qua một bên

jungkook lạnh giọng, ngày thường em là bạn nhỏ ngoan ngoãn lễ phép biết chừng nào nhưng khi đối diện với người này em lại cảm thấy miệng mình muốn bao nhiêu cay độc liền có bấy nhiêu.

-anh biết cưng sẽ không đồng ý về đây ở, coi chừng sau này hối hận lại quay về đây cầu xin anh cho vào nhà đấy 

-tôi lại sợ nếu tôi về đây, anh sẽ chỉ là con cóc ghẻ trong mắt ba, thế thì đáng thương quá tôi không nỡ, tôi là người tốt mà

jungkook nhìn ra, câu nói của mình khiến khóe mắt người kia dao động không ít.

-để rồi xem, người thừa kế tất cả mới là người chiến thắng cuối cùng!

-haizz anh lại mạnh miệng mà chẳng xem hiện thực tàn khốc với mình như thế nào rồi, nhìn xem ai mới là người có thể quang minh chính đại gọi ông ấy là ba? nhìn lại xem tin tức về jeon limsoo thể hiện ông ấy có bao nhiêu người con trai? không cần tìm ra người thắng, vì từ đầu jeon jungkook tôi đâu có thua?

jeon jungkook từ tốn nói từng chữ với ngữ điệu của kẻ chiến thắng, toàn bộ đều như mũi sao sắt nhọn hết đâm rồi lại rút vào người jeon jaesuk.

vì rất nhiều chuyện đã xảy ra ở quá khứ nên cuộc đời jungkook mới lòi ra một người anh cùng cha khác mẹ là anh ta, từ nhỏ anh ta đã được limsoo cho ra nước ngoài sinh sống và học tập, vì ông ấy biết jungkook không thích người anh này. sở dĩ jungkook nói ra những lời đó bởi vì jeon jaesuk mặc dù là con ruột nhưng jeon limsoo chưa từng cho phép anh ta gọi ông là ba trước mặt người ngoài, cũng chỉ từng thừa nhận với báo chí rằng mình độc nhất có một đứa con trai là jeon jungkook.

nói cho cùng, anh ta còn không đủ tư cách để có thể cược ván này với em, chứ đừng nói đến thắng thua.

tâm trạng jungkook hiện tại đang không tốt, muốn em phun ra mấy câu chí mạng hơn nữa vẫn được nhưng em không rảnh tốn sức với thể loại này, em lách qua jaesuk, một đường đi thẳng ra cổng lớn, bước chân chỉ dừng lại khi chào tạm biệt bà yoon.

jaesuk vẫn đứng im như chết trân, hai tay đã cuộn tròn lại thật chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay muốn bật máu nhưng anh ta chẳng cảm nhận được gì nữa, đầu chỉ muốn nhanh chóng cho thằng oắt con đó một bài học.

anh ta sải bước lên lầu, mở cửa phòng sách.

-ba!

chỉ khi ở riêng với limsoo, jaesuk mới dám mở miệng gọi một tiếng "ba".

limsoo vẫn ngồi nguyên tư thế giống như trước lúc jungkook rời đi, ánh nhìn của ông đang vô định, nghe tiếng gọi lại lập tức tập trung.

-em thật là bướng, khi nãy trước khi em về con có ngỏ ý em về ở với chúng ta, nhưng em lại từ chối nói là không thích, ba không cản được mà con đòi cản em ấy sao

jaesuk luyên thuyên kể câu chuyện không có thật, thành công biến mình thành nạn nhân bị jungkook xem thường.

-jeon jaesuk, cậu nhìn lại bản thân mình là ai, đang ở đâu đi! kookie nó lớn rồi, có ý thức tự lập như vậy là rất tốt, tôi rất tự hào, tôi không quản nó cậu liền muốn thay tôi quản hay sao?

limsoo gằn giọng la rầy, thẳng thừng bênh vực kookie yêu thương của ông, chẳng ai được bàn tán hay ý kiến gì về jungkook cả, việc em làm ông đều sẽ hoàn toàn ủng hộ, chỉ là hơi buồn một chút vì không được ở cạnh con trai mà thôi.

cứ ngỡ người bị mắng sẽ là jungkook nhưng jaesuk không ngờ lại là mình, cảm giác tức tối khi nãy còn mãnh liệt hơn, với jeon limsoo mà nói anh ta thật sự không thể sánh bằng jungkook, suốt hai mươi năm qua anh ta đã luôn ngoan ngoãn và cố gắng thể hiện với ông rất nhiều, đến cuối cùng người được xem trọng lại là người chẳng cần phải cố gắng gì cả.

anh ta không phục!

_._

quà nô ên muộn choa mí ghệ iu nè 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top