6
taehyung ảo não đút tay vào túi quần chầm chậm đi phía sau jungkook, hắn luôn giữ khoảng cách tối thiểu năm mét với em suốt cả đoạn đường từ nãy đến giờ, tránh để bị em phát hiện.
năm phút trước cả hai nói qua nói lại việc đưa jungkook về, cuối cùng taehyung vẫn chịu thua trước sự kiên quyết của em, kookie một mực từ chối việc hắn sẽ đưa em về vì em rất sợ phiền đến hắn, hắn nói không phiền em liền nói không thích, thẳng thừng từ chối ý tốt của anh kim.
em bé nhỏ đã nói như thế, taehyung nào dám cãi lời nài nỉ em thêm tiếng nào nữa đâu, điểm yếu của hắn bây giờ là sợ em jeon tránh mặt.
jungkook từ chối xong, em chào tạm biệt taehyung sau đó một mạch bước ra về.
từ đây về nhà em mất khoảng mười phút đi xe, bây giờ cũng đã tối rồi, thời tiết mát mẻ, jungkook sau một ngày dài ngồi quá nhiều, cảm thấy bản thân cần vận động một chút nên em quyết định sẽ đi bộ từ từ về.
bạn nhỏ vừa đi, hai tay vừa để hờ lên hai quai của chiếc balô chứa đầy sách vỡ, miệng ngân nga vài câu hát vu vơ, đôi mắt to tròn đôi lúc sẽ ngoái nhìn tò mò thứ gì đó lạ lẫm trên đường, cứ thế em nhỏ lon ton đi về nhà.
phía sau em còn có một anh lớn.
taehyung bị em từ chối đành bất khả kháng mà chấp nhận nhìn em ra về nhưng bây giờ trời đã tối muộn, không yên tâm để bé nhỏ đi về một mình nên hắn quyết định bí mật đi theo em, hắn hứa sẽ giữ khoảng cách, hắn muốn chắc chắn rằng em an toàn bước vào nhà rồi hắn mới yên tâm.
họ kim im lặng đi phía sau ngắm nhìn em jeon đi đằng trước. cái đầu tròn ủm, miệng chúm chím cứ hát líu lo, đôi mắt to sẽ sáng rực khi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, bộ dáng đáng yêu này của em nhỏ khiến ánh mắt của hắn vô hình tràn ngập tình ý cưng chiều.
chỉ mới hai ngày mà taehyung đã cảm nhận rõ sự khác lạ trong mình. hắn lần đầu tiên nói chuyện không lưu loát trước mặt một người, lần đầu tiên vì một người mà sẵn sàng bỏ thời gian ngồi chờ đợi, lần đầu tiên hắn để tâm đến sắc mặt của người khác, lần đầu tiên trái tim cảm thấy có chút rung động. lần đầu tiên, tất cả đều xuất phát từ khi em xuất hiện.
dù có người đi phía sau mình cả đoạn đường dài nhưng em bé nhỏ vì mãi mê ngắm nhìn đường xá mà quên bẵng đi chẳng cảm nhận được gì, đến khi bước chân đã dừng ở trước khu nhà của mình, jungkook bỗng nhiên lại thụt xì dầu mấy cái, thụt xong tay còn làm động tác như đấm boxing, miệng nhỏ phụ họa thêm vài tiếng "hư hư ha ha".
phải rồi, jungkook dù bận bịu học hành nhưng em vẫn rất để tâm đến sức khỏe và sắc vóc của mình. mấy tuần nay em bận ôn thi cùng luyện vẽ nên chẳng có thời gian đi tập thể dục, tự nhiên bây giờ ngẫu hứng muốn vận động vài cái vậy đó, dù gì cũng chẳng có ai nhìn thấy.
nào có ai nhìn thấy...
taehyung phía này thấy em khựng lại, bước chân của hắn cũng dừng theo, nghĩ có vẻ em nhỏ đã đến trước khu nhà của mình, hắn định bụng quay bước trở về nào ngờ phút tiếp theo hắn thấy em làm mấy hành động khó hiểu đó, bản thân vô thức khẽ cười thành tiếng, dù hơi bất ngờ nhưng không thấy em kì quặc ngược lại còn thấy yêu vô cùng.
có phải hay không khi mà ai bắt đầu yêu rồi cũng như thế?.
thấy bạn nhỏ đấm đấm vài cái rồi cũng thôi, taehyung yêu chiều nhìn ngắm em thêm chút nữa, đến khi bóng dáng của em khuất dạng, trong mắt hắn vẫn một mảng si mê tự mình quay trở về.
hôm nay, hắn vẫn chưa xin được số điện thoại của em.
taehyung rảo từng bước thật chậm rãi trên vỉa hè rộng lớn, đã thật lâu rồi hắn vì bộn bề với công việc và những thú vui cuồng nhiệt mà quên bẵng đi cảm giác bình yên thật sự là như thế nào.
giờ đây trên con đường dài đêm tối muộn, taehyung tận hưởng làn gió lạnh quấn quýt quanh người mình, hắn hít hà một hơi, cảm giác sảng khoái nhẹ nhõm nơi đáy lòng cứ thế được dấy lên mạnh mẽ.
hắn lại nghĩ về bạn nhỏ nữa rồi, rõ ràng vừa mới nhìn ngắm em đây cơ mà.
công nhận jungkook đúng là đáng yêu, xinh đẹp và lễ phép thật nhưng mà càng nhìn em, taehyung lại càng thấy kì kì..
kì này phải cưa đổ ẻm!.
.
taehyung trở về đến nhà đã là chuyện của ba mươi phút sau.
hắn mệt mỏi nằm sấp xuống giường, mặc kệ trên người là bộ quần áo đã không còn sạch sẽ vì theo hắn rong ruổi cả ngày.
-taehyungie về rồi hả?
chuẩn bị lim dim chìm vào giấc ngủ, bên ngoài cửa phòng lại phát ra tiếng nói, taehyung choàng tỉnh ngoái đầu nhìn người đang mở cửa bước vào.
-ưm..trễ rồi sao mẹ chưa ngủ?
nhìn thấy mẹ, anh lớn kim như hóa thành em nhỏ mà giở trò nũng nịu, cộng thêm đang bị cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói lúc này mười phần nhẹ nhàng, chẳng giống taehyung thường ngày chút nào.
-mẹ đợi em về
hwari nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống mép giường, bàn tay mềm mại xoa xoa dọc sóng lưng con trai yêu đang nằm đó.
phu nhân kim dù đã gần năm mươi nhưng thần thái và nhan sắc vẫn còn rất hơn người, chắc một phần vì bà có cuộc sống viên mãn, được chồng yêu thương, con trai tài giỏi, nên nửa đời sau này của bà không cần lo nghĩ chuyện gì quá nhiều, thần sắc cũng vì đó mà trường tồn theo thời gian.
từ khi sinh taehyung ra, bà luôn luôn tâm niệm rằng gia đình mình như thế nào thì con cái sẽ giống tấm gương phản chiếu lại như thế ấy, nên dù cho là lần đầu làm mẹ, bà vẫn không ngừng học cách yêu thương và lắng nghe taehyung.
cũng nhờ được sống trong sự vỗ về nhẹ nhàng của mẹ từ nhỏ mà taehyung từ trước đến nay rất thân thiết với gia đình, không giống những trâm anh thế phiệt khác, càng giàu có lại càng bức bách chết người, nhà họ kim trước nay vẫn cứ đối đãi với nhau ấm áp như vậy.
-em hay đi sớm về khuya, mẹ không yên tâm
vuốt vài lọn tóc rối của con trai, hwari khẽ lên tiếng.
-con gần ba mươi rồi đó đại phu nhân ơi
taehyung xoay người lật lại, mắt lười biếng nhắm hờ, một tay nắm lấy tay mẹ.
-cũng biết là gần ba mươi cơ đấy? thế định bao giờ mang người yêu về đây cho mẹ?
lại là chủ đề này, taehyung nghe hoài đến nhức cả đầu.
_._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top