3

jungkook vươn vai một cái sau khi em vừa hoàn thành bài thi cuối cùng trong ngày hôm nay.

em mệt mỏi xoay xoay cổ vài vòng, đêm qua em đã không ngủ đủ giấc cộng thêm chưa có gì bỏ vào bụng nên bây giờ người em mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng.

nhưng em còn có lớp học thêm tối nay, nếu rề rà sẽ trễ mất, em ghét sự trễ nải lắm.

suy nghĩ một hồi jungkook vẫn là nên chọn ăn gì đó tạm ở cửa hàng tiện lợi cho no bụng trước đã.

nghĩ là làm, em đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, trời hiện tại đã chiều rồi, hoàng hôn cũng dần buông, em thích hoàng hôn nhất, dù cho cả ngày hôm đó em có mệt mỏi như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời dịu dần, chẳng còn rực rỡ như ban trưa, hoàng hôn thay phiên nhuộm sắc cho cả bầu trời em sẽ liền vì vậy mà trở nên vui vẻ đầy sức sống.

cứ mãi ngắm nhìn bầu trời đang tối dần vì chiều tà, jungkook đã đến cửa hàng tiện lợi lúc nào em cũng chẳng hay.

nhanh chân đi lượn một vòng, em chọn cơm nắm thay vì là mì gói, vì tối qua em đã ăn mì gói rồi, em ngán muốn chết luôn.

haizz.

đúng là sẽ chẳng ai biết trước được phút tiếp theo của cuộc đời mình sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì, jungkook cũng thế.

rõ ràng khi nãy trời vẫn còn rất đẹp, cả bầu trời hồng rực lộng lẫy, vậy mà em chỉ mới quay đi quay lại, trên đầu đã kéo mây đen kịt, mưa cũng ngày một lớn dần, lớn đến nổi jungkook đứng trước hiên của cửa hàng tiện lợi mà đã không nhìn rõ được phía trước.

haizz, tiếng thở dài của em lần nữa phát ra, em không thể che ô mà đi bộ đến lớp dưới thời tiết này, cũng không muốn nghỉ học, mà mưa thế này bắt taxi kiểu gì đây?

-jungkookie?

đang sầu não suy nghĩ cách để đến được lớp học mà không bị trễ giờ, tự nhiên trên đầu jungkook vang lên tiếng gọi, em cũng theo đó mà ngước mặt lên xem.

-anh gọi em ạ? em có quen anh sao?

jungkook một mặt ngẩn ngơ, mình có quen biết người này sao? lại còn gọi tên mình thân mật như thế?

taehyung đang vui vẻ bỗng chốc bị câu hỏi của bé cưng làm hụt hẫng, mới có một ngày mà đã quên mất tiu người ta là ai rồi.

vốn dĩ hắn xuất hiện ở đây cũng thật là vô tình và ngẫu nhiên. giờ này taehyung mới tan làm về, hắn ngồi trong xế hộp đắt tiền vừa hút thuốc vừa chửi thề.

-con mẹ nó sao tự nhiên lại tắt đường vậy

sau câu nói, ông trời như ghét bỏ hắn mà cho thêm một cơn mưa lớn ào đến, taehyung nhăn mặt khó chịu kéo cửa kính xe lên, tay cũng nhanh dập tắt điếu thuốc chỉ mới rít được ba hơi.

xui đến như thế là cùng. 

tối nay hắn định sẽ cùng với hạo thạc quay lại quán bar cũ để chờ xem jungkook có đến hay không. hôm qua để em ra về như thế mà hắn chẳng xin được phương thức liên lạc nào, hắn không cam tâm.

nhưng tắt đường thế này, mưa còn ồ ạt như vậy, chắc hôm nay hắn đành ở nhà thôi.

đang cảm thấy không vui trong lòng, taehyung đảo mắt vài vòng để nhìn ra bên ngoài xem tình hình kẹt xe đã khá khẩm hơn chưa chợt ánh mắt hắn lại dính vào hình ảnh em bé nhỏ đang đứng trước cửa hàng tiện lợi bên đường.

là jungkook!

taehyung phút chốc tâm trạng trở nên phấn chấn vui vẻ ngay, trong đầu thầm nghĩ tắt đường hay mưa lớn cũng không hẳn là chuyện gì quá xui xẻo.

hắn thấy em đang ỉu xìu tròn ủm đứng nhìn mưa, lúc nào hắn gặp em trên lưng em cũng mang một cái balo to tướng, nhìn kiểu này chắc bé nhỏ vừa đi học về.

không để chần chừ quá lâu kẻo người đẹp lại chạy mất, taehyung đánh lái đậu xe ngay ngắn bên đường, trên người vẫn còn mặc bộ đồ công sở thẳng tắp, chiếc quần tây đen vừa vặn ôm lấy đôi chân dài miên man, cổ áo sơ mi vì đã tan làm nên cũng được cởi hai nút hờ hững, hắn gấp gáp bung ô tiến đến chỗ jungkook đang đứng.

vậy mà nào ngờ người đẹp còn chẳng nhớ ra hắn là ai.

taehyung nhìn gương mặt ngơ ngác của jungkook mà vô thức bật cười, hai cái răng thỏ nhìn yêu chưa kìa.

mà cũng phải, em chẳng nhớ nổi ra hắn là ai thì đâu có sai, hôm qua em có liếc mắt nhìn hắn cái nào đâu, tên cũng chẳng thèm hỏi thì làm sao mà nhớ cho được?

-anh là kim taehyung, 27 tuổi

taehyung lần đầu tiên giới thiệu tên mình với người khác mà lòng có chút hồi hộp.

jungkook lần nữa chớp chớp đôi mi xinh, càng nghe càng lạ lẫm, trong đời em chưa từng tiếp xúc với ai có cái tên này.

như nhìn ra được sự khó xử trong mắt em, taehyung nhanh chóng lên tiếng tiếp.

-hôm qua chúng ta gặp nhau ở quán bar, anh thấy em ngồi học bài nên anh đã lại hỏi em có cần giúp gì không

nghe đến đây, jungkook "à" lên một tiếng, thì ra là người đã trả tiền mời em hôm qua, vì hôm qua em gấp gáp ra về nên đã không nhìn mặt người đó lấy một lần, hôm nay được thấy trước mắt, cũng đẹp trai đó.

-em đứng đây làm gì thế? mới đi học về sao?

khơi lại được tí kí ức cho jungkook, taehyung thừa nước lấn tới, hắn muốn xin số điện thoại của em.

-vâng ạ, em mới vừa đi học về, em đang định đi đến lớp học thêm thì trời mưa

jungkook vừa kể vừa có chút sầu não, chỉ còn ba mươi phút nữa là em sẽ đến giờ vào lớp, vậy mà mưa cứ như trút nước nãy giờ không ngừng.

-lớp của em ở đâu, anh đang tiện đường để anh chở em đi nhé?

kim taehyung đúng là đồ biết nắm bắt cơ hội, jungkook còn chưa nói địa chỉ hắn đã biết mình tiện đường.

-không cần đâu ạ, đợi bớt mưa một chút em sẽ bắt taxi ngay

jungkook ngại ngùng xua tay, dù gì em với người này cũng chỉ mới gặp nhau hai lần, em không phải sợ hắn là người xấu, em chỉ sợ mình làm phiền người khác.

-mưa lớn thế này chắc lâu lắm nữa mới tạnh, để anh chở em đi, không lấy tiền công đâu mà

taehyung ra sức dụ dỗ bé nhỏ, hắn thật tình chỉ muốn kéo gần khoảng cách với em hơn một chút thôi, không có ý đồ gì khác, em bé ngoan này nhìn thôi cũng thấy đáng yêu.

jungkook cắn cắn môi suy nghĩ, mắt hết nhìn đồng hồ lại liếc lên nhìn mưa, mưa bây giờ đang rất lớn, em cứ chần chừ mãi như vậy sẽ trễ học mất.

-vậy em xin phép làm phiền anh nhé, khi có dịp em sẽ mời anh một bữa có được không ạ?

taehyung nào ngờ được tình huống này, hắn chở em vì muốn làm thân với em, hắn không đòi trả công, mà em đã có lòng thì hắn xin nhận.

-anh rất sẵn lòng đi ăn với người đẹp

không nói nhiều nữa, taehyung đưa ô che chắn hoàn toàn cho jungkook rồi cùng em bước ra xe, đến lúc ngồi vào được ghế lái một bên bả vai của hắn đã ướt sũng vì nước mưa.

-em chỉ đường cho anh nhé?

-vâng ạ

taehyung ho khan một cái rồi đưa tay khởi động xe, hôm qua khi hắn tiếp xúc với jungkook là trong tình trạng ánh đèn mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được bất kì thứ gì, hôm nay thì khác, hắn được ở cạnh em lúc đầy đủ ánh sáng liền cảm thấy trái tim trong lòng ngực mình như sắp nổ tung.

jungkook trắng xinh thật, đặc biệt hai bên khuỷu tay và các đốt ngón tay của em đều hồng hào cực kỳ đáng yêu, cái răng thỏ với đôi mắt như biết nói ấy thì khỏi phải bàn, một trăm phần trăm thành công đốn tim anh chàng badboy kia.

lạ thật, trước nay taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ xao xuyến hay trở nên hồi hộp vì một cậu nhóc có chút đáng yêu, hắn luôn mặc định đáng yêu và ngoan ngoãn cực kỳ nhàm chán không phải sao? nhưng mà với jungkook thì khác, trong lòng hắn luôn có gì đó thôi thúc hắn phải chinh phục bé nhỏ này, hắn muốn cưng nựng em cả ngày, sẽ ôm tim chịu không nổi khi em làm nũng hay chớp chớp đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn.

nghĩ thôi...đã tự thấy say nắng rồi!

-anh rẽ phải vào con hẻm đó nhé

giọng nói nhỏ nhẹ của jungkook vang lên làm taehyung sực tỉnh giữa mớ suy nghĩ sâu xa. 

hắn theo lời em rẻ vào con hẻm lớn, càng chạy taehyung càng thấy quen thuộc.

_._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top