Chương 4: cảm giác lạ
Lúc này em đã thức, nhìn thấy anh thì vội bật dậy, do vừa thức nên đứng dận làm em loạng choạng mà té ngã, chân bị thành bàn cạ vào mà chảy máu.
Anh nghe vậy xoay qua nhìn, do dự 1 hồi cũng hỏi.
"Có sao không?"
Mặc dù hỏi nhưng vẫn ngồi đó.
"Em-em không sao."
Anh chỉ nghĩ em té bình thường nên kệ, bỗng 1 hồi em đứng lên săn quần cầm lên đi anh thấy máu chảy dài xuống làm anh hoảng hốt chạy lại.
"Nè, vậy mà cậu nói không sao?"
Em giật mình lùi ra sau làm anh nhíu mày.
"Làm gì đấy? Lại đây tôi đỡ lên phòng băng bó."
"Anh là không thích em..lại gần anh mà."
Anh bỗng nhớ ra nhưng lại không phản ứng.
"Sắp cưới rồi, tôi cởi mở tý, không được sao?"
Anh nhướng mày nhìn em.
"D-dạ được."
Anh thở dài rồi lại tắt tivi và đem áo khoác, khoác lên vai rồi đỡ cậu lên.
"Ơ ơ, anh ơi, phòng em bên này.."
Thấy anh có ý định qua phòng anh thì em giật mình nói.
"Qua phòng tôi có sao?"
"Anh cũng không thích...em vào phòng anh."
"Câu khi nãy tôi nói."
Nói xong thì mở cửa dìu em vào.
Cho em ngồi lên giường, anh nhẹ nhàng săn quần lên, rồi lấy hộp y tế, rửa vết thương rồi băng bó lại cho em, đau dữ lắm nhưng em cắn răng chịu đựng.
Em vì thấy làm gì mà đau dữ vậy? Nên em cúi xuống nhìn vào vết thương anh đang băng bó, xong thì anh ngước lên bỗng ánh mắt chạm nhau.
Tim anh bỗng lệch 1 nhịp.
"Nè, bộ tôi đẹp lắm sao? Nhìn gì miết thế?"
"E-em nãy em cúi xuống coi sao đau dữ vậy cái anh ngước lên."
"Ừm."
Thấy anh không nói gì thì em lên tiếng
"À, e-em về phòng nha, anh ngủ ngon-"
Chưa nói hết câu thì em bị anh nắm tay lại.
"Ở đây đi, tối nay tôi ngủ mình chán quá nên ở đây ngủ với tôi, cậu trên giường tôi ở dưới đất."
"HẢ?"
Em bị anh làm sốc nãy giờ hơn 3 lần, lần này sốc hơn.
"Gì hét lớn vậy? Không được thì thôi."
"Dạ, được nhưng mà anh ngủ trên giường đi, em ở dưới cho."
"Thôi, để t-"
"Vậy thì em với anh cùng ngủ trên giường, anh yên tâm, em sẽ lấy gối ôm để kẻ giữa 2 ta, tránh đụng chạm để anh không thích."
Anh nghe em nói vậy thì cảm giác thấy cậu biết điều như trước thì không còn, mà bây giờ là khó chịu, chính anh còn không biết lí do.
"Thôi, gối ôm để chính giữa nằm chật lắm, lỡ đâu 1 trong 2 lăn xuống giường là sáng nhập viện ngay."
"Nhưng.."
"Sao nữa? Nói đi tôi còn đi tắm thay đồ."
"Lỡ..đụng trúng anh rồi anh khó chịu với em thì sao?"
"Khi nãy tôi dìu cậu lên phòng, thì cậu nghĩ tôi khó chịu?"
"Dạ.. Thế anh đi thay đồ đi, đừng tắm, khuya rồi."
"Nhưng tôi phải gội đầu."
"Thế nhớ tắm bằng nước ấm đó, không thôi lại bệnh, anh là người dễ bệnh khi tắm nước lạnh vào ban đêm."
Em dặn dò nhắc nhỏ, em là vẫn nhớ như in.
Nghe em nói thế anh chăm chú nhìn em nói mà mỉm cười vô thức.
"N-nè, hyu-anh làm gì nhìn em đơ ra thế?"
"Nãy cậu gọi tôi là gì?"
"A-anh.."
"Không, trước á."
"H-hyungie ạ.. Em biết anh không thích nhưng em quen miệng thôi, em xin lỗi.."
"Thôi, cứ gọi đi, giờ tôi đổi ý rồi, gọi bằng anh không quen nữa, vậy nha."
Nói rồi anh chạy lấy đồ chạy vèo vô phòng tắm.
"Ơ?"
Em mỉm cười rồi chạy đi lấy máy sấy tóc chờ anh ra.
Chừng 15 phút sau, anh đi ra với mái tóc ướt nhem.
"Nè, hyungie lại đây em sấy tóc cho."
"Hả!?"
Anh ngạc nhiên.
"Dạ, hyungie lại đây em sấy tóc cho, còn không thì thôi ạ-"
"Nè sấy cho tôi."
Em bật máy sấy lên, tay luồn vào tóc anh nhẹ nhàng sấy khiến anh rất dễ chịu, anh ngồi ở trên giường xoay vào em còn em thì quỳ lên sấy tóc, tay anh vô thức ôm eo em làm em giực mình.
"H-hyungie.."
"Sấy đi."
Em cũng mỉm cười sấy tóc.
"Anh đó, đi làm tới khuya mới về, ăn uống thì không đều độ, lỡ sức khỏe yếu rồi sao?"
Em cau mày trách mắng.
"Thì có em lo rồi, tôi cần gì lo?"
Em bị anh làm cho đơ người.
"Hôm nay.. Anh thật sự là muốn thế hay.. Chỉ gieo cho em hy vọng? Anh.. Còn yêu Anni mà? Đúng không? Anh đừng như thế, hãy tìm cô ấy đi, em không có quyền cấm cản anh và cô ấy..."
"Tôi hết yêu cô ấy rồi, mà tôi đang có việc cần cô ấy."
"Thôi, đừng đùa vậy nữa hyungie."
Em xụ mặt xuống.
"Tôi nói thật."
"Nhưng cũng không có nghĩa là anh yêu em như trước!"
Em ngước mặt đáp lại làm anh giực mình.
"Chuyện này.. Sau này em sẽ biết, nhưng tôi xin lỗi vì đã vu oan cho em.. Lúc em nói chuyện với Jimin ở nhà bếp, tôi nghe hết rồi."
À, thì ra lúc mà ngắm em xong, anh có vào bếp xem, thì tò mò muốn xuống em ở nhà làm gì, nên đã bật lên xem thì nghe hết tất cả những gì em nói.
"Tôi sẽ không ghét em nữa, sau này em cứ việc nấu đồ ăn đi, tôi ăn cùng em."
Anh là thay đổi 180° như thế là vì thấy mình có lỗi với em.
"Hyungie.."
Em là không tin vào điều mà anh nói hết yêu Anni...
"Được rồi, không tin thì tôi sẽ chứng minh tôi đã hết yêu Anni."
Thấy em do dự thì anh hùng hổ tuyên bố.
"Ừm.. Thôi không cần đâu, ngồi yên em sấy tóc rồi đi ngủ."
Anh cũng ngồi yên cho em sấy tóc.
"Xong rồi, đi ngủ thôi."
Sấy xong em lên tiếng.
"Ừm đi thôi."
Em lên giường bật điện thoại lên lướt mạng vì thói quen, còn anh thì đi tắt đèn lớn và bật đèn ngủ lên, rồi cũng leo lên giường.
"À hyungie nè."
"Hả?"
Tự nhiên em bỏ điện thoại xuống xoay qua anh nói chuyện.
"Mai chúng ta đi chụp hình cưới rồi, anh nhớ thức sớm."
"Ừm, tôi chỉ sợ cậu thức trễ thôi."
"Xí, anh thức trễ hơn em thì có, em thức sớm mới nấu đồ ăn cho anh được đó."
Em cười tươi đáp lại làm anh mê đắm nhìn em chằm chằm không rõ lí do.
"Hyungie!"
"H-hả?"
"Bộ..mặt em dính gì hả?"
"Thôi đi ngủ."
"Dạ.. Aaa! Nè hyungie, anh làm gì vậy?"
Tự nhiên anh kéo em lại ôm vào lòng, làm em giực mình để tay chóng ở ngực anh đẩy ra.
"Không có gối ôm thì tôi ôm vậy thôi, xa lạ gì đâu."
"Nhưng.."
"Ngủ đi mai đi chụp hình cưới rồi."
Thấy anh nhắm nghiền mặt làm em cũng thở dài rồi lòn tay ôm lại anh, nhắm mắt đi ngủ.
Đợi cậu ngủ say thì anh mở mắt.
"Chỉ mong tôi có thể yêu em, ngủ ngon Cookie."
Rồi anh ôm chặt cậu nhắm mắt lại, nhưng trong đầu anh vẫn cứ suy nghĩ..
"Cảm giác hôm nay gần em hơi lạ, mặc dù sâu trong tâm can tôi, tôi còn yêu Anni rất nhiều.."
Anh nói xong rồi vuốt tóc em lên hôn nhẹ vào trán em.
**********
Ây da, tui định ngược 1 xíu xiu thôi, tại tui mỏng manh lắm, viết ngược quá tui chịu hong nổi=)) nên cho 2 anh hòa trước rồi tính sau keke, mấy nay quên ra chap^^
Đã chỉnh sửa th5 2/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top