Chương 2: lúc nhỏ

Kim Taehyung, là con trai duy nhất của nhà họ Kim, là quý tử của dòng họ, anh năm nay chập chờn 24 tuổi, làm giám đốc công ty TKF lớn nhất Đại Hàn, khí chất rất ra gì, đi đâu cũng khiến cho chị em phụ nữ mê mẫn, nhưng anh không được phép quen mấy người họ vì anh đã có hôn ước của ba mẹ, hôn ước do ba mẹ anh và người đó đặt ra, nói đúng hơn là bị ép, mặc dù anh đã có người thương.
Hôn ước của anh đó là Jeon Jungkook, là con trai duy nhất của nhà họ Jeon, năm nay em chỉ vừa 22, là giáo viên của trường đại học Hangbok có tiếng ở đại Hàn, em không can đảm như anh nên chỉ có thể làm giáo viên, mặc cho tài năng của em rất đi xa với thực tại. Em là rất hào hứng với hôn ước này, vì vốn dĩ.. Em rất yêu anh, dẫu rằng biết rõ câu trả lời, nếu muốn anh yêu em thì em chỉ có thể ngủ 1 giấc để mơ.
_cách đây 10 năm trước_
Anh là 1 cậu nhóc 14 tuổi còn em là 1 cậu nhóc 12 tuổi, 2 người được mệnh danh là 'tướng phu phu' vì khuôn mặt rất giống nhau. Phải, chính vì lời nói của mọi người khiến em phải suy nghĩ lại thứ tình cảm của 2 người và em đã thích anh từ lúc đó nhưng chỉ giấu trong lòng, anh là 1 người rất ưa ghẹo em, không phải vì ghét em đâu anh lúc đó rất thích em là đằng khác..
"Yah!! Kim Taehyung, sao anh ghẹo em miết thế?"
"Vì ghẹo em rất vui đó cookie."
Anh bật cười véo nhẹ mũi em, anh thấy em rất thích ăn bánh cookie với sữa chuối nên gọi em là 'cookie'.
"Thôi đi, vui gì mà vui!"
Em bĩu môi giận dỗi anh
"Thôi Cookie đừng giận anh, lát anh thưởng bánh cookie với sữa chuối cho em nha?"
"Anh hứa nha!"
Anh mĩm cười gật đầu thì cả 2 im lặng, bầu không khí trở nên gượng ngùng thì bỗng em lên tiếng
"Hyungie.."
"Ơi anh nghe nè Cookie?"
"Anh có thích em không?"
Đột nhiên em hỏi thế làm anh cứng đơ người
"Haha, em..em hỏi vui hà"
Em thấy anh không thích trả lời nên bảo là giỡn
"Có, Hyungie thích em.."
"Dạ?"
"Cookie, Hyungie thích em được 1 năm rồi đó.."
"Oaaaa, Hyungie thích em sao? Em cũng thích anh! Anh ơi, anh gáng đợi em lớn rồi cưới em nha! 10 năm nữa thôi..tuy hơi lâu nhưng mong anh sẽ chờ."
Anh cười tươi rồi xoa đầu em
"Được, anh sẽ chờ bạn nhỏ của anh lớn."
Sau khi ngày hôm đó trôi qua, cả 2 dần dần lớn lên, cứ nghĩ sẽ êm đềm thì đến năm anh 18 tuổi và em là 16 tuổi, anh là sắp tốt nghiệp cấp 3, còn em thì sắp lên lớp 11.
Sáng đó, em cầm bịch bánh dâu tây sấy mang qua lớp cho anh thì thấy anh ngồi cùng 1 cô gái nào đó..rất xinh đẹp, phải.. Cô ấy tựa như thiên thần vậy, em cứ nghĩ là bạn nên là vào thẳng lớp đứng trước mặt 2 người
"Hyungie ahh, lát nữa anh đưa em về nha? Còn cái này, bánh dây tây sấy anh thích nhất, em mua cho anh."
Em chìa bánh ra trước mặt anh thì anh hất ra
"Làm gì vậy? Không thấy bạn gái tôi ngồi đây à?"
"B-bạn gái? Chẳng phải Hyu- anh nói là chờ em lớn rồi quen em sao? Ch-chẳng phải năm đó anh nói anh th-thích em sao?"
Em như không tin vào tai mình, anh thì đột nhiên cười khẩy
"Cậu có bị gì không? Haha, lời hứa con nít mà cũng tin, 4 năm rồi tôi không phải người kiên nhẫn đâu mà chờ, à đây Lee Anni , cậu cứ gọi em ấy là Anni nhé."
"Chào!"
Cô ấy đưa tay ra bắt tay với cậu thì cậu hất mạnh ra
"Cô là ai mà giành Hyungie của tôi hả!! Cô là ai!!"
Em nắm tóc cô giật xuống thì anh đi đến gỡ ra và tát cho em 2 cái vào 2 má khiến nó đỏ lên, em thì ôm má nức nở nhìn anh
"Cậu loạn đủ chưa? Tôi không yêu cậu! Mau mà đi về lớp, ra về bắt xe mà về!"
Em gật đầu như đã hiểu, cười chua chát rồi về lớp, người bạn thân của em là Jimin đến an ủi rồi em kể hết ra, kể từ hôm đó, em vẫn cố chấp yêu anh mù quáng, mặt dù chỉ giấu trong lòng, kéo dài đến năm em 18 và anh 20.
Anh đã có 1 trận cãi nhau lớn với gia đình vì ép anh cưới em, vì đơn giản họ rất thương em!
"Con không đồng ý, cậu ta là thá gì con phải cưới? Người con yêu là Anni! Ba mẹ hiểu không?"
"Không! Con phải cưới Jungkook để 2 vợ chồng già chúng tôi yên lòng! Công ty thì sẽ giao lại cho con!"
Ba anh nói.
"Nhưng.."
"Mau cưới thằng bé đi, nó thương con dữ lắm, yêu còn hơn thế, ba mẹ thương nó nên con cưới đi."
Mẹ anh lại vỗ vai anh nói, chỉ vì thương ba mẹ nên đồng ý hôn ước và chờ đến năm em 22 thì bắt đầu tiến đến hôn nhân bị ép buộc, thật ra em cũng bị gia đình ép, và cũng cãi nhưng cũng vì thương họ nên đồng ý. Biết vì sao yêu anh mà em lại cãi không? Vì em biết, anh là yêu Anni nhiều lắm..
Đến tận năm em 19 thì mới biết, cô đã đá anh vì tìm được người khác, anh vì yêu cô mù quáng nên nghĩ em là đi hâm dọa cô ta nên cô ta mới thế vì anh nghĩ cô còn yêu anh và rất hiền lành dễ gì bỏ theo người khác đá anh, nên Jungkook đáng thương đã có tội mà chính em còn không biết, mà cái không biết đó làm anh tức hơn và chán ghét thậm chí hận hơn vì nghĩ em đang giả vờ không biết để được anh thương..
Anh chỉ vì cô bỏ anh mà uống rượu bia, bê tha 1 cách kì quặt, em thương xót lắm muốn quan tâm nhưng lại gần là anh cứ đẩy em nên em chỉ biết nép vào 1 góc nhìn anh, cho đến hiện tại anh mới dần quên đi cô ta, nhưng thật ra..anh chỉ là không muốn nhớ chứ không phải quên, anh còn yêu cô lắm..
-Hiện tại_
Hôm nay là ngày thứ 2, còn vài ngày nữa là đến ngày cưới, chính là thứ 7, cả 2 đã dọn về ở chung nhà, nhưng anh chỉ cho phép em đứng xa anh tốt nhất 2m để nói chuyện, không ngủ chung, ăn chung, chỉ có thể gặp mặt anh rồi chào xong thì việc ai nấy làm, thật ra chỉ có em là tiếp chuyện, nấu ăn cho anh ăn thôi, nhưng anh không thích tiếp chuyện và không thích ăn đồ em nấu, lâu lâu miễn cưỡng mới trả lời vu vơ vài câu còn ăn thì mơ đi anh mới ăn ở nhà, anh chỉ ăn bên ngoài..
Và hôm nay cũng vậy.
"Hyungie anh đi đâu đó? Em làm đồ ăn xong rồi nè anh vào ă-"
"Tôi đi đâu cũng phải thông báo cho cậu sao? Với lại sao cậu cứ kêu tôi vào ăn miết thế? Tôi nói tôi không ăn đồ cậu nấu mà."
Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà..
"À, dạ vậy thôi, H-hyungie đi đi"
"Vậy đi cho nhanh, hỏi lắm thì cũng có làm gì được đâu, đồ phiền phức."
Anh nói xong là đi ra khỏi nhà lái xe đi, để lại em nhìn theo bằng ánh mắt ưu buồn, sắp cưới rồi đó, đúng là hôn ước ép buộc mà, nhưng em vẫn cố đâm đầu vào vì em yêu anh! Bỗng em ngu ngốc tự hỏi một câu
"Em là còn yêu anh rất rất nhiều đó Taehyungie ahh, không biết anh có còn yêu em như trước không ha? À không phải như trước mà là 10 năm trước, hay anh vẫn còn tìm kiếm Anni của anh? Em thật sự..có thua không anh?"
Hỏi thì hỏi thế thôi chứ chẳng ai nghe được cả, em buồn bã vào bếp ăn đống đồ ăn trên bàn một mình như thường ngày..haizz, chán nhỉ?
Bỗng đầu em nhảy số rồi thở dài nói
"Haiz, đến lúc này thì cần có con chim lùn kế bên lãi nhãi rồi.."
*************
Hihi, lần đầu taco viết fic nên hơi bỡ ngỡ 1 xíu, mong mọi người thông cảm, fic đầu tay mà ra trễ tận nửa tiếng=)) hoi hoi, chúc mấy ní buổi tối vv nhooo🫰🏻
Đã chỉnh sửa th5 2/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top