Chap 6 - End

Còn 2 ngày nữa thôi

Kook ôm chằm lấy Tae khóc nhẹn nhào

"Nếu anh đi em có đợi anh không"

"Em sẽ đợi"

"Nhưng xin anh hãy về khi mùa thu đến nhé ! "

"Được thôi , anh hứa với em !"

Họ kết thúc bằng 1 nụ hôn từ biệt

Đã đến ngày 54...

Kook đã gọi cho Henna biết , Henna đồng ý giữ bí mật cho đến khi mùa thu đến , Kim Taehyung quay trở về

Đã chuẩn bị sẳn sàng

Ngày thứ 55

Đang ăn sáng thì Kook cảm thấy mệt lã

Quản gia thấy thế thì kêu người đem cậu đi bệnh viện sớm

Không phải nói nhiều

Cậu đã.... Chậm một bước

Cậu ra đi với nụ cười trên môi

Khiến ai cũng xót xa cho cậu

Dùng hơn 1 năm bên Taehyung

Kể cả khi hắn đánh đập cậu vẫn yêu hắn

Có lẽ sẽ chẳng có ai yêu hắn bằng cậu

Vào mùa thu đến

Taehyung trở về

Henna liền điện cho anh

Kể anh đừng về nhà

Nhưng anh không nghe

Mở cửa , một luồng khí lạnh phà vào người anh

Anh hét lấy tên Jeon Jung Kook trong vô vọng

Anh vào

Thấy di chúc của em

Và dòng thư cùng hộp quà mà cậu muốn tặng cho anh

*Thư cậu viết*

"Taehyung à ... Em xin lỗi vì không giữ lời hứa với anh... Có lẽ thanh xuân này em trao tặng cho anh... Anh là bờ vai vững chắc nhất cho em... Em biết anh hay nóng giận bất chợt nhưng anh rất yêu em.... Em cũng rất yêu anh đó... Taehyung à... Không có em anh phải sống thật tốt....anh nhé ! Em mãi yêu anh....tạm biệt người em rất thương "

Hộp quà chính là một vòng tay

Là vòng tay mà cậu rất muốn mua

Cậu đưa cho anh mong anh có thể đem đến cho cậu vào ngày giỗ thứ 3 của cậu

Một người ngây thơ hồn nhiên như cậu lại phải chịu những thứ như thế này...

Anh bật khóc trước những dòng chữ cậu viết

Sau 2 năm sau

Anh bị chứng trầm cảm , tự kỉ khiến anh đã biến thành một kẻ điên loạn

Nhưng anh vẫn chỉ có em

Chẳng thể nào tả hết được nổi quất ức trong lòng của anh

Mất hết rồi

Mất em rồi

Mất người anh thương rồi

Vào ngày giỗ thứ 3 của cậu

Anh giúp cậu làm lời hứa

Sau khi về nhà anh dùng con dao

Kết liễu đời mình

Hai đời người

Tại sao họ yêu nhau sâu đậm như vậy

Lại bị như thế này ??

Nếu có kiếp sau

"Anh xin hứa sẽ bên em suốt đời "....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top