ánh sao ký ức
Kim Taehyung bị hớp hồn ngay khi Jeon Jungkook đẩy tay nắm gỗ của tấm cửa kính nặng trịch bước vào và nhìn quanh quán ăn với ánh mắt tìm kiếm. Nhưng thú thật là phải đến tận khi cậu bước đến trước mặt mọi người, cong mắt cười xin lỗi vì đã đến trễ, anh mới nhận ra cậu bạn cùng lớp đã năm năm không gặp.
Mặc dù đã được báo trước về sự có mặt của Jeon Jungkook trong bữa tiệc, nhưng cho đến khi cậu ấy thực sự xuất hiện, tất thảy mọi người vẫn bán tính bán nghi. Jungkook "mất tích" lâu như vậy, chỉ thỉnh thoảng giao tiếp với bạn cũ qua những mẩu tin ngắn đứt đoạn trên mạng xã hội, dường như chẳng ai dám chắc một trăm phần trăm rằng cậu sẽ đến.
Jeon Jungkook khác nhiều lắm, từ ngoại hình cho đến cách nói chuyện với bạn bè. Không còn là cậu bạn ồn ào, giữ nhiệm vụ khuấy động không khí trong các buổi liên hoan lớp, Jeon Jungkook bây giờ trầm tĩnh đến mức thi thoảng lại có người thắc mắc.
"Jungkook giờ khác nhiều nhỉ?"
"Khác thế nào cơ?"
"Ít nói hẳn."
"Năm năm cơ mà, mày làm gì mà năm năm mới xuất hiện hả Jungkook?"
Kim Taehyung ngồi gần cuối dãy bên này, Jeon Jungkook ngồi đầu dãy đối diện, một khoảng cách an toàn, không lo "đụng chạm" nhau, cũng tốt. Nhưng đám bạn học thì đâu chịu để yên. Giữa buổi tiệc, chúng bắt đầu bao gan nói tràng giang đại hải về những câu chuyện cũ.
"Ban nãy lúc Jungkook bước vào, tao thấy Taehyung hóa đá nhìn như hòn vọng thê."
"Năm đó Kim Taehyung từ chối cậu ấy, chắc giờ tiếc đứt."
Để phụ họa cho câu chuyện thêm phần sống động, những "kẻ tội đồ" kia còn diễn một tràng cười hê hê hê nghe đến phát bực.
Tai anh đỏ lựng, và hai má thì như bị thiêu đốt bởi hàng trăm ngàn mạch máu li ti đang chạy rần rần từ đỉnh đầu xuống. Phải mất một lúc, khi những câu chuyện được lái sang chủ đề khác, Taehyung mới bình tâm và thu hết can đảm của một chàng trai đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi mười tám tuổi nhìn lướt về phía Jeon Jungkook. Từ nãy tới giờ cậu ấy dường như vẫn im lặng trước những lời trêu đùa.
Bốn mắt chạm nhau.
Cả trăm ngàn mạch máu li ti vừa tản ra bất chợt nhận được tín hiệu đáng ngờ của não bộ, lại chạy loạn từ khắp cơ thể tụ về hai bên má. Anh luống cuống nhìn sang hướng khác.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy, Kim Taehyung bắt gặp nụ cười của cậu, xinh đẹp và duyên dáng. Con trai đẹp rất nguy hiểm. Con trai ý thức được vẻ đẹp của mình càng nguy hiểm hơn. Jeon Jungkook chắc hẳn biết nụ cười kiểu cách của mình có sức sát thương đến mức nào.
Anh không thể phủ nhận rằng mình liên tục nghĩ đến Jungkook sau buổi họp lớp. Anh thực sự rất tò mò, rốt cuộc cậu đã đi đâu, làm gì trong những chỉ là thời gian đã "tôi luyện" Jeon Jungkook trở thành năm vừa qua. Có sự kiện nào đặc biệt đã diễn ra, hay chỉ là thời gian đã "tôi luyện" cậu trở thành một con người khác hoàn toàn với cậu bạn của năm năm trước, mài giũa phần góc cạnh nhất trong tinh cách của cậu ấy, khiến nó trở nên mềm mại như hiện tại?
Kim Taehyung chủ động kết nối với Jeon Jungkook nhiều hơn qua mạng xã hội. Thời đại công nghệ số thật tốt. Vài bình luận vu vơ, những tin nhắn hỏi thăm hay dăm ba câu chuyện không đầu không cuối dường như đang kéo khoảng cách năm năm co lại. Cậu luôn sẵn sàng đáp lời, đó có phải là một tín hiệu tốt?
Jeon Jungkook vừa nghỉ việc ở một công ty truyền thông, nơi cậu gắn bó suốt hai năm kể từ khi còn học đại học, Jungkook gọi khoảng thời gian này là "điểm rơi phong độ", cậu cho phép mình nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một hành trình mới.
"Điểm rơi phong độ, Taehyung còn nhớ thầy chủ nhiệm từng nói không?"
Tất nhiên là anh nhớ.
Buổi học cuối cùng ở trường, thầy đã khuyên đám trẻ đang vã mồ hôi hột vì lo lắng cho kỳ thi đại học trước mắt, rằng một tuần trước ngày thì hãy chỉ học như chơi thôi, để cho tinh thần được thoải mái nhất có thể, lượng kiến thức khổng lồ và khó xơi sẽ có chi gian để "nấu chín" và thu nạp. Cuộc sống cũng vậy, trước mỗi trận chiến căng thẳng, hít thở sâu và dành một khoảng thời gian nhất định để... không làm gì cả.
"Tớ không có kế hoạch cụ thể gì cho tương lai. Trong phim Ký Sinh Trùng có một câu thế này: Kế hoạch hoàn bảo nhất là không có kế hoạch gì cả!"
"Jungkook có nghĩ đến việc ở lại không? Thực ra thành phố này không thiếu điều kiện để cậu xây dựng sự nghiệp và cả cuộc sống cá nhân nữa..."
Kim Taehyung thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhắc đến "cuộc sống cá nhân". Anh gõ nhẹ những ngón tay lên bàn phím máy tính, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Thầy bói nói tớ phải đi xa nhà thì sự nghiệp mới phất lên được!" Jeon Jungkook gửi tin nhắn kèm theo một mặt cười nháy mắt.
"Mê tín!" Kim Taehyung gửi lại khuôn mặt đang lè lưỡi.
"Tớ có hứng thú mạnh mẽ với những thứ phi khoa học. Ví như là, đã có một thời gian rất dài sau khi tốt nghiệp tổ chờ đợi một cơ hội được quay về cấp ba."
"Để làm gì?"
"Nhìn ngắm nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn, sửa của một vài sai lầm."
"Sai lầm ấy hả, ví dụ như?"
"Những hành động ngớ ngẩn tớ đã làm."
"Bao gồm cả chuyện thích tớ không?" Kim Taehyung thấy mặt mình dày ra cả thước, nhưng môi thì không giấu được ý cười.
"Tớ không cho đấy là sai lầm."
Kim Taehyung đã định hỏi Jungkook xem cậu ấy có giận anh vị từ chối lời tỏ tình của cậu khi ấy không, nhưng câu trả lời "Tớ không cho đấy là sai lầm." đã khiến anh lâng lâng mất mấy phút. Kim Taehyung biết là bộ dạng mình đang ngớ ngẩn lắm, nhưng lại chẳng biết làm sao để kiềm chế lại. Khi chục phút lâng lâng ấy tạm thời đi thì Jeon Jungkook cũng không còn online nữa rồi. Anh quyết định dừng lại. Hôm nay đến đây thôi, anh sẽ hỏi Jungkook vào một dịp khác.
Sau nhiều bận tranh đấu tinh thần quyết liệt, lại tham khảo ý kiến của đám bạn để chọn ra ngày đẹp giờ đẹp theo... phong thủy, Kim Taehyung quyết định hẹn gặp Jeon Jungkook. Anh muốn ngỏ lời cho một mối quan hệ xa hơn mức bạn bè hiện tại.
Taehyung không chắc vì sao mình lại can đảm như vậy, có lẽ vì anh vẫn đang giữ trong tay một ngôi sao hy vọng chăng? Rằng Jeon Jungkook từng thích anh. "Dù có là chuyện của 5 năm trước thì vẫn đáng để hy vọng." - hội bạn của anh trầm ngâm phân tích. "Có khi Jungkook vẫn thích mày, nghe nói người như cậu ta thường nặng lòng.", "Nhưng cũng có khi nó hận mày.", "Đúng, máy làm tổn thương trái tim nó." - cả bọn ôm bụng cười ré lên. Kim Taehyung chỉ muốn đấm cho cái lũ nhăn nhở này một trận.
Jeon Jungkook đến quán café sớm hơn giờ hẹn, cậu vừa nhìn thấy Kim Taehyung liền gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đánh dấu nó bằng một chiếc kẹp sách kiểu cách. Trước đây thế nào nhỉ? Sách vở của đứa nào cũng chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc, muốn đánh dấu trang chỉ cần gấp mép giấy lại là xong. Kim Taehyung bật cười. Cậu khẽ nhướn mày hỏi có chuyện gì, anh chỉ tủm tỉm cười, lắc đầu.
Theo đúng thông lệ, trong lúc chờ đồ uống của mình được đem lên, Taehyung hỏi Jungkook về cuốn sách mà cậu đang đọc.
"Thiếu nữ đeo boa tại ngọc trai, tớ mới đọc trang đầu." Cậu cười, có khóe cong nhạt ở đuôi mắt.
Kim Taehyung thấy môi mình khô khốc và nứt nẻ, anh vội vàng nâng tách cà phê vừa được đem lên nhấp một ngụm, mong rằng vị cà phê đắng sẽ giúp lý trí thức tỉnh. Sau màn hình máy tính, anh có thể đong đếm từ ngữ để nói với Jungkook, cũng có thể thoải mái bày ra điệu bộ ngớ ngẩn mà không lo bị ai nhìn thấy. Nhưng lúc này thì không.
Kim Taehyung chỉnh lại tư thế ngồi. Húng hắng họ để có thêm thời gian suy nghĩ đề tài tiếp theo, nhưng Jungkook đã lên tiếng trước.
"Cậu có muốn ra biển không?"
Ra biển vào mùa đông, ý tưởng điên rồ nhưng chủ vị.
Jeon Jungkook mặc áo màu vàng, khoác áo len dày bên ngoài, chân đeo tất cao cổ. Cậu mang khăn choàng nhưng chỉ cầm trên tay, cậu muốn thu trọn mùi biển vừa mặn vừa nồng này vào đây hai lá phổi.
Không phải mùa du lịch, lại đương tiết trời lạnh giá nên chẳng có mấy ai qua lại chỗ này. Thi thoảng quay về phía sau tìm Kim Taehyung, cậu thấy anh đang dừng lại, chúi mũi đôi giày xuống nền cát cho ngập sâu một đoạn rồi hất lên, đoán chừng anh đang suy nghĩ điều gì. Cảnh tượng này từng xuất hiện trong giấc mơ thuở ngây ngô của cậu. Cậu trai đang ở phía xa kia cũng là người trong giấc mơ ấy. Tình cảm của thiếu niên thật đơn giản, có thể thích ai đó chỉ vì cậu ấy có nụ cười đẹp, vì nắng tháng tư đậu trên vai áo trắng cậu ấy quá dịu dàng, vì anh chia cho cậu thỏi kẹo trong btiết học muốn đổ gục lên bàn mà ngủ, vì lời động viên nhẹ nhàng "Cố lên!" khi thấy cậu chật vật giải bộ để Lý khó đến nỗi muốn xé quách đi,...
Ký ức đẹp thật giống quy cách có thể chữa bệnh, nhưng quá liều sẽ gây nghiện, lâu ngày trở thành chất kịch độc, giam cầm con người trong cảm giác đê mê hư ảo, lẫn lộn chuyện quá khứ và hiện tại.
"Jungkook, cậu có giận tớ khi đó không?"
Kim Taehyung đuổi kịp Jungkook. Anh cười thầm khi thấy cậu bạn đang bắt chước mình chúi mũi đôi giày thể thao xuống nền cát, để ngập một quãng rồi hất lên. Anh chỉnh lại tư thế của mình ngay, lúc này anh cần phải nghiêm túc.
Jeon Jungkook có đôi mắt rất đẹp. Mắt to, rõ ràng hai mí, nhìn vừa ngây thơ lại vừa lém lỉnh. Kim Taehyung cúi đầu tránh ánh nhìn từ đôi mắt đó. Mắt anh một bên hai mí, một bên... một mí. Jung Hoseok từng nói mắt anh gian, nhìn lươn lẹo. Anh đá vào mông hắn, lại lấy cánh tay ghì chắc gáy hắn đè xuống, hai thằng con trai vừa vật lộn xoay vòng, vừa cười hi hi ha ha trước sự cổ vũ khoái chí của đám bạn học. Người yêu cũ khen mắt anh nhìn dễ thương kiểu... trai hư.
"Không hề." Jeon Jungkook chun mũi làm mặt xấu mà vẫn đáng yêu. "Tớ nói cho Taehyung biết là để kết thúc hy vọng của chính tớ. Chứ lúc đó tớ biết thừa cậu và một em khối dưới sắp thành đôi, tớ quên tên em ấy rồi!"
Ở lớp cấp ba hồi đó không có chuyện gì là bí mật. Từ chuyện Kim Taehyung đang tán tỉnh một em gái khối dưới vừa xinh vừa hiền, cuối tuần nào cũng theo anh ra sân tập bóng, đến chuyện Jeon Jungkook tỏ tình với anh, "Rất thẳng thắn, siêu ngầu. Nhưng thằng Taehyung đã từ chối!",... đều không tránh được tại mắt giăng mắc mọi nơi cùng hội bà tám luôn trong tinh thần sẵn sàng truyền tin tức.
"Vậy bây giờ có thể cho tớ một cơ hội không?" Bàn tay Kim Taehyung hơi run. Anh bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay những mong cảm giác đau sẽ giữ cho mình tỉnh táo trước đôi mắt đẹp đang dò xét kia. Nhưng rốt cuộc chẳng thấy đau mấy. Sóng vẫn xô lên những vách đá ào ào. Gió thi thoảng nổi lên một trận lớn, văng về phía này như muốn đẩy ngã anh. Thời gian đóng băng. Suy nghĩ của Kim Taehyung đóng băng.
"Tớ không chắc năm năm có phải quãng thời gian quá dài hay không, nhưng đã đủ để cậu và tớ trở thành hai người lạ. Taehyung không còn là Taehyung của năm năm trước, tớ cũng không còn là tớ mà cậu từng quen. Cậu biết điều đó mà, đúng không?"
Jeon Jungkook ngừng lại một lúc, lòng nặng trĩu. Cậu chắc chắn rằng hiện tại mình không có tình cảm với Kim Taehyung. Jungkook có thể nhất thời xúc động trước lời tỏ tình của chàng trai mà cậu từng cảm mến, anh vẫn là hiện thân của quá khứ cậu chưa thể dứt khoát quên. Nhưng tiếng vọng từ trái tim đủ mạnh để Jeon Jungkook không bị lừa gạt bởi tình huống trước mắt.
"Tớ đã từng thích Taehyung, rất nhiều. Cảm ơn Taehyung vì cũng dành tình cảm cho tớ. Điều đáng tiếc là tình cảm của cậu và tớ không đến cùng một thời điểm."
Ánh sáng của vì sao là thứ ánh sáng dối lừa đẹp đẽ. Ánh sáng huyền ảo bạn nhìn thấy trên màn trời đêm năm, hay thậm chí là tỷ năm trước. Ngôi sao hy vọng của Kim Taehyung cũng tắt từ lâu rồi, chỉ là anh không hay biết mà thôi.
Kim Taehyung không gặp lại Jeon Jungkook lần nào sau hôm đó.
Dù hôm đó anh đã đưa tay ra nắm lấy tay cậu khi được đề nghị "vẫn tiếp tục một tình bạn tốt", thì anh nghĩ rằng mình vẫn cần thời gian để hàn gắn tim cùng lòng tự ái đã bị sứt mẻ.
Jeon Jungkook gọi cho Kim Taehyung vào một buổi sáng cuối tuần, vô cùng đột ngột. Giọng nói gấp gáp của cậu ấy khiến Taehyung gần như văng mình khỏi chăn, tỉnh táo ngay tức thì.
"Vài tiếng nữa tớ sẽ lên máy bay đi Thái, có thể gặp Taehyung một lát không? Chỉ năm phút thôi."
Hai mươi phút sau cuộc gọi, Jeon Jungkook đã đứng trước cửa nhà anh. Cậu ấy trao cho Kim Taehyung hai chiếc vòng tay đặt trong hộp gỗ màu đỏ, chạm hình hoa dải lụa cầu kỳ.
"Bây giờ tớ sẽ ra sân bay."
"Gấp vậy?"
"Ừ, công ty phỏng vấn qua Skype, họ gọi đi làm vào tuần sau. Vòng này là vòng cầu may tớ xin cho Taehyung trước khi thi đại học. Vòng này là quà chia tay, cũng có tác dụng cầu may."
Chừng không thấy Kim Taehyung phản ứng gì, đứng bất động nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ, Jeon Jungkook chủ động tiến đến, vòng tay ôm hờ, vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Chúc Taehyung những điều tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại."
Chiếc taxi chở Jeon Jungkook đi xa dần, cho đến khi lẫn vào dòng người mờ mịt phía xa rồi rẽ sang một con đường khác, Kim Taehyung vẫn đứng nhìn theo. Anh cúi gằm, kéo sụp mũ che ngang mặt, để mặc nước mắt chảy dài.
"Tôi đã từng đọc nhiều dị bản khác nhau nhưng cùng một nội dung, rằng trong lòng mỗi người đều lưu giữ bình bóng một người đặc biệt, đó là cậu bạn mà cậu ấy phải lòng những năm tháng trung học. Thời gian chảy trôi, dù cậu có trưởng thành và gặp gỡ bao nhiêu người mới, thì hình ảnh cậu trai năm ấy sẽ mãi là phần ký ức dịu dàng nhất, tươi trẻ nhất, và cũng đáng tiếc nhất.
Tôi đột nhiên ghen tị với chính mình năm mười bảy tuổi. Tôi của lúc ấy sống động và đẹp đẽ, có phải đã nằm gọn lại trong một góc nhỏ nơi trái tim Jeon Jungkook?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top