Ghen
|021224|
Jeon Jungkook hôm nay có việc đi ngang công ty anh liền thuận tiện ghé thăm. Cũng một thời gian rồi em không đến đây nhưng trông mọi thứ cũng không thay đổi gì nhiều. Nhân viên ở quầy tiếp tân vẫn là người cũ nên không lạ mặt em, vừa thấy em liền cúi đầu chào hỏi rồi để em tự do đi đâu tùy thích. Em lễ phép đáp lại xong cũng vào thang máy lên thẳng văn phòng anh.
Jeon Jungkook tâm tình vui vẻ nhưng vừa bước đến cửa phòng anh liền không cười nổi nữa. Em không có thói quen gõ cửa với anh, đến thì cứ vào thẳng thôi thế nên cảnh tượng trong phòng khiến em nhíu mày. Không biết do góc độ hay thế nào mà em nhìn thấy một cậu trai trông như đang hôn anh vậy. Hàng mày em nhíu lại nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng, nói thật em không nghi ngờ anh cũng không muốn bản thân quá vô lý, nhưng em vẫn rất khó chịu nhé. Em ho nhẹ một tiếng biểu hiện sự tồn tại của mình.
Kim Taehyung nghe tiếng em ánh mắt liền lướt qua cậu trai mà hướng về phía em, anh cười dịu dàng:
"Sao em lại đến đây?"
Em tiến lại gần anh, vừa đi vừa đáp: "Em đi ngang qua nên tiện ghé, anh đang bận sao?"
Anh lắc đầu: "Anh xong rồi." Sau đó liền quay qua bảo cậu trai kia ra ngoài. Cậu ấy cũng hiểu ý mà cúi chào lùi ra, lúc đi còn không quên đóng cửa phòng lại.
Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cậu trai, em ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay lại, hai mắt nhìn chằm chằm anh như đang hỏi anh tự thú hay để em ép cung. Kim Taehyung không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn em khiến em không nhịn được phải mở miệng:
"Anh với cậu ấy đang làm gì?"
Taehyung có hơi khó hiểu không biết vì sao em lại hỏi thế nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời em, em nhỏ nhìn phản ứng của anh cũng biết hai người không có gì cả, hồi nãy có lẽ chỉ do góc nhìn của em nhưng em cứ không vui đấy, mắc gì đứng gần vậy. Em nghe anh trả lời xong thì gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh nhìn em như vậy liền sáng tỏ, ánh mắt chứa ý cười, anh biết em đang nghĩ gì. Anh ho nhẹ một tiếng để ngăn ý cười rồi xoay ghế bước lại gần ôm em vào lòng.
"Anh không có gì với người ta cả, lúc nãy tài liệu không cẩn thận bị rớt, cậu ấy nhặt giúp anh rồi lỡ vấp té, chống vào bàn mượn lực nên dựa sát, em đến đúng lúc quá, anh đã ngả người ra sau rồi mà."
Em chả giận đâu, được ôm vào lòng là đã nguôi hết cả rồi, chẳng qua chỉ là muốn anh dỗ thôi. Yêu đương mà, không ghen tuông mới là lạ chứ, chỉ là thêm tí gia vị cho đoạn tình cảm này thôi. Em bĩu môi, làu bàu: "Anh rõ đáng ghét."
Kim Taehyung hôn nhẹ lên tóc em, anh biết em không giận, em nhỏ nhà anh không vô lý như vậy, nhưng bé cưng muốn anh dỗ, anh phải dỗ chứ, bé nhà mình mà, đâu phải ai khác đâu.
"Vậy anh xin lỗi em nhé."
Jeon Jungkook nhìn anh một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được mà vòng tay ôm lấy anh, đầu dụi vào hõm vai anh. Kim Taehyung đáng ghét lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt đó, ánh mắt vừa nuông chiều vừa yêu thương, làm tim em nhũn cả ra, đáng ghét thật nhỉ?
Em nhỏ ôm một hồi liền đẩy anh ra, thúc giục anh làm việc, em còn muốn được anh nuôi, không muốn để anh làm hôn quân đâu. Kim Taehyung nghe lời em quay lại bàn nghiêm túc làm việc, em nhỏ nhìn dáng vẻ anh, trong đầu mãi suy nghĩ còn cười trộm, đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc mà, người yêu em đẹp trai thật đó, không biết ai mà có phúc dữ vậy.
Anh lớn nhìn dáng vẻ em một mình cười ngốc như vậy cũng cảm thấy buồn cười, đáng yêu quá, chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi, em ấy là của một mình mình.
Ghen là bản năng, tin tưởng là lựa chọn, bởi vì yêu nên lựa chọn tin tưởng, tin tưởng con người anh, tin tưởng ánh mắt của chính mình.
Bởi vì yêu nên nuông chiều, nuông chiều em, yêu thương em, dỗ dành em, vui vẻ khi thấy em ghen, yêu càng nhiều khi nhìn em lựa chọn tin tưởng.
Mấu chốt của tình yêu là sự tin tưởng, cả anh và em tin vào tình yêu này và tin tưởng đối phương, tin rằng trong lòng anh có em và trong trái tim em có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top