Chỉ cần em

|181124|

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã quen nhau được 11 năm rồi, một thời gian đủ lâu để họ có thể nhìn thấy những điểm không tốt ở đối phương cũng đủ lâu để tình cảm giữa họ nhạt dần. Nhưng Kim Taehyung không hề thay đổi, tình cảm của anh đối với em càng không thay đổi, anh vẫn là anh và vẫn yêu em như ngày đầu...

Như mọi buổi hẹn hò, sau khi ăn tối tại nhà hàng Kim Taehyung dẫn em đi dạo ở công viên. Đây là thói quen của Jeon Jungkook và cũng dần trở thành thói quen của anh, em bảo tốt cho sức khoẻ nên anh nghe lời đi theo em mãi đến giờ không cần em nói anh vẫn sẽ dẫn em ra đây.

Anh nắm tay em cùng dạo bước, em cũng ngoan ngoãn nắm chặt lấy bàn tay anh, trời đã vào thu, buổi tối có chút lạnh nhưng công viên vẫn không thiếu người. Anh nhìn đám trẻ con đang chơi ở đằng kia, cười đùa với em:

"Nếu chúng ta có con chắc giờ cũng đã lớn vậy rồi nhỉ."

Jeon Jungkook hơi ngẩn người, em nhỏ giọng hỏi anh: "Anh thích con nít à?"

Kim Taehyung cười: "Anh thích con chúng ta."

Em có chút im lặng, em nhìn anh ngẫm nghĩ câu nói đó, khẽ thỏ thẻ: "Em xin lỗi."

Anh không hiểu chuyện gì quay qua nhìn em: "Sao em lại xin lỗi?"

Em mím môi: "Em là con trai." Anh thích con nít nhưng em không sinh được.

Kim Taehyung ngốc mất một lát, đến khi hoàn hồn lại anh nhìn thẳng vào mắt em, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh xin lỗi nếu lời nói của anh làm em hiểu lầm. Anh thích con nít chỉ vì nó là con của chúng ta. Nhưng so với điều đó anh càng thích em và cũng chỉ cần mỗi em. Anh bên cạnh em là hi vọng cùng em đi đến cuối đời, cũng chỉ cần đi đến cuối đời cùng em, không ai khác ngoài em cả, anh mong em hiểu điều đó."

Jeon Jungkook nắm chặt tay anh, không nhịn được mà ôm chầm lấy anh, em chôn đầu vào vai anh, đáp một tiếng rồi hôn nhẹ lên gò má anh.

"Em biết rồi, em yêu anh."

Vào buổi sáng hôm sau khi Jeon Jungkook tỉnh dậy em không thấy anh đâu nhưng lại trông thấy một lá thư được để trên tủ đầu giường. Trên lá thư ấy viết: "thân gửi tình yêu của anh"

Thân gửi tình yêu của anh,

Dạo gần đây anh đã thấy sự thay đổi của em, anh không biết điều gì làm em trở nên nhạy cảm hơn, tự ti hơn như thế, là anh đã làm gì khiến em buồn sao? Anh biết em đã trốn anh khóc, là kẻ nào khiến em rơi lệ như vậy, anh rất đau lòng xinh đẹp của anh.

Em đã nghe những lời đồn không hay sao? Họ nói anh chán em, muốn bỏ rơi em à? Anh chỉ mong em nhớ rằng em tuyệt vời đến mức nào và anh đã phải cố gắng bao nhiêu để được đứng cạnh em. Xinh đẹp của anh tốt hơn rất nhiều so với những gì bản thân em nghĩ, anh hi vọng em luôn biết điều đó.

Anh mong em nhớ rằng là anh theo đuổi em, không có lí do gì để nói rằng em không xứng với anh cả. Đừng quan tâm lời người khác nói, em quan trọng với anh và anh hạnh phúc khi có được em.

Chúng ta đã bên nhau 11 năm rồi, anh chưa từng ngừng hạnh phúc chỉ bởi vì chúng ta bên nhau lâu, anh không thấy chán và cũng sẽ mãi mãi như thế. Ở cạnh em là điều may mắn nhất với anh, anh trân trọng em rất nhiều nên không muốn em tổn thương chỉ vì lời nói của những người khác. Sao anh có thể để xinh đẹp của mình chịu ấm ức vì bất kì ai chứ, đừng nghe người khác nói thế nào, chỉ nghe anh thôi em nhé, giống như anh chỉ nghe mỗi em.

Anh yêu em.

Người thương em
Kim Taehyung      

Jeon Jungkook cầm bức thư rất lâu, em nhìn mãi vào dòng cuối cùng, đuôi mắt cong lên như trăng non, em nở nụ cười nói vào hư vô, tựa như đang thủ thỉ, đáp lại với người trong lòng: "Em nghe thấy rồi." Em nghe thấy lời yêu của anh rồi.

Năm tháng có thể đổi thay, chỉ có tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu em như thuở ban sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top