[ABO 2] Cắn

|271124|

Sau 3 ngày thì kỳ nhạy cảm của em cũng đã kết thúc, lúc này em nhỏ đang ngồi trên bàn ăn chờ anh lớn nấu cho mình, em nhìn chằm chằm gáy anh, thử gọi: "Taehyungie."

Anh lớn vẫn miệt mài trong phòng bếp, đầu cũng không quay lại mà đáp: "Anh nghe."

Mãi mà không nghe tiếng em, anh nghi hoặc quay lại nhìn thì thấy em nhỏ đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh nhưng hồn lại bay đi đâu mất, anh hỏi: "Jungkookie à, sao vậy em?"

Hồn vía lơ lửng trên mây của em cuối cùng cũng quay lại, em lắc đầu, nằm gục ra bàn uể oải nói: "Không có gì ạ."

Kim Taehyung thấy phản ứng của em hôm nay có chút lạ liền lau tay tiến lại sờ trán em.

"Kỳ nhạy cảm vẫn chưa hết sao?"

Em để yên cho anh kiểm tra lại lắc đầu bảo hết rồi, anh lớn nghe vậy liền cau mày: "Vậy em khó chịu ở đâu à?"

Em không nói gì chỉ nằm ườn ra bàn mặc anh xoa tới xoa lui, lát sau mới ồm ồm nói: "Em ngứa răng." Muốn cắn anh.

Kim Taehyung không phản ứng kịp, anh lớn đần cả mặt ra, nhìn thính tai em đỏ lừ cả lên liền bật cười, hoá ra em nhỏ xấu hổ nên ậm ừ nãy giờ. Anh lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng để che đi tiếng cười của mình, tay còn lại xoa xoa gáy em, đôi mắt cong cong mà nói: "Chút nữa cho em cắn."

Em nhỏ không dám nhìn anh, vẫn che mặt nằm lên bàn, đầu gật gật tỏ vẻ đã biết nhưng cổ em lại đỏ như tôm luộc. Anh lớn biết em mắc cỡ, em ít khi nào đưa ra những yêu cầu như vậy, bên nhau đã lâu nhưng em chưa từng đem anh thay thế cho Omega, cũng chưa từng áp dụng những hành động đối với Omega lên người anh. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi em nói với anh bản thân muốn gì, anh rất vui lòng chiều theo ý em nhỏ.

Kim Taehyung không biết nấu ăn, bình thường đều do em nhỏ phụ trách, nhưng những ngày đặc biệt như hôm nay anh lớn đều sẽ không để em động tay. Anh chỉ làm mấy món đơn giản cho hai người, em cũng không phàn nàn, em biết tài nghệ anh đến đâu, không biết nấu cũng không sao, em biết, em có thể nấu cho anh ăn cả đời, em rất sẵn lòng.

Sau khi ăn xong anh cũng không để em làm gì, anh đuổi em vào phòng nghỉ ngơi còn bản thân thì ở lại dọn dẹp. Em nhỏ ngồi trên giường đợi anh, nói thật hiện tại em có chút hồi hộp, không phải em nhỏ chưa từng để lại dấu vết trên người anh, nhưng những lần đó đều là trong lúc ý loạn tình mê trên giường, lần đầu tiên em đưa ra yêu cầu nên rất lúng túng.

Em nhỏ lẩm nhẩm: "Anh ấy là người của mình cơ mà." Đúng vậy, người của mình sao phải lo lắng chứ, chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là anh. Em nhỏ nghĩ như vậy, ánh mắt liền trở nên kiên định.

Lúc anh mở cửa vào phòng liền nhìn đến cảnh tượng em nhỏ làm động tác cổ vũ bản thân, anh có chút buồn cười. Đã yêu nhau lâu thế rồi, giường cũng đã lên, nhà cũng ở chung nhưng hễ đưa ra yêu cầu với anh em nhỏ vẫn ngại. Kim Taehyung cảm thấy em đáng yêu, Jeon Jungkook nhìn thấy anh dũng khí vừa nãy liền bay sạch, em nhìn anh, anh nhìn em, mãi một lúc lâu rốt cuộc em vẫn mở miệng.

"Anh không cho em cắn nữa à."

Kim Taehyung cười tiến lại gần em. "Sao lại không cho, anh đã bao giờ thất hứa với em à."

Jeon JungKook cũng không kiềm nén nữa, em thả một lượng nhỏ pheromones của mình ra, gấp gáp vươn tay vòng quanh cổ anh kéo xuống. Kim Taehyung thuận theo cúi mình, hai tay chống bên hông em, hơi thở quấn quýt cùng em. Jeon Jungkook hôn nhẹ lên chóp mũi anh, dần dần lướt xuống môi. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng Kim Taehyung lại chủ động biến nó thành nụ hôn sâu. Được một lát thì em nhỏ không thở nổi, vốn muốn rời môi anh để đón nhận không khí mới lại bị anh giữ lấy ót tiếp tục, em nhỏ hơi giãy dụa anh liền rời đi nhưng chóp mũi vẫn kề nhau. Jeon Jungkook thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ chỉ biết nhìn chằm chằm anh.

Rõ ràng Alpha có ưu thế hơn hẳn Beta về rất nhiều chuyện, nhưng hễ em đứng trước mặt anh giới tính thứ hai lại như không tồn tại, em chỉ là em, còn anh chỉ là người thương của em. Kim Taehyung nhìn đuôi mắt hơi ửng hồng của em liền không kiềm được, anh lại hôn phớt lên đuôi mắt em, nhỏ giọng thì thầm bên tai em.

"Bé cưng, mau cắn đi rồi chúng ta bắt đầu chuyện khác."

Jeon Jungkook mơ mơ màng màng, em nhìn anh dâng gáy đến bên miệng mình, tai dần dần đỏ lên, anh vuốt ve gáy em, mắt nhìn chằm chằm sắc đỏ đang lan dần từ tai em đến cổ, nhịn không được mà cúi người cắn lên tai em. Em giật bắn người, từ lúc anh đụng vào gáy em em đã thấy cả người bủn rủn , hiện tại thì hay rồi, tai em nhạy cảm vô cùng anh đụng thế làm em có cảm giác kỳ nhạy cảm đang đến vậy. Em thở dốc, giọng nói có chút ấm ức lại như làm nũng:

"Taehyungie, đừng đụng tai em." Xấu thật đấy, rõ ràng biết tai em không chịu nổi kích thích thế mà cứ thích trêu đùa.

Kim Taehyung cười: "Được, anh không làm gì nữa."

Em nhỏ ghé miệng vào gáy anh, để lộ răng nanh nhưng không vội cắn mà dặn dò. "Anh khó chịu thì phải nói em nhé." Anh lớn gật đầu, xoa xoa ót em an ủi. "Anh biết rồi."

Jeon Jungkook ghim răng nanh vào gáy anh, pheromones cũng theo đó mà truyền thẳng vào người anh, Kim Taehyung cảm thấy cơ thể nóng lên, đầu cũng bắt đầu lâng lâng, anh biết mình say rồi, dù đã thích nghi với pheromones của em nhưng rượu rót thẳng vào người thế này anh có thể chống được thì thật lạ đấy. Đợi đến khi em thỏa mãn mà buông anh ra, ánh mắt anh đã bắt đầu thay đổi. Jeon Jungkook nhìn thấy liền biết bản thân sắp gặp nguy rồi, em chậm rì rì nhích ra đằng sau, nhỏ giọng hỏi:

"Taehyungie có khó chịu ở đâu không?"

Anh lớn nhận thấy động tác của em, nhướng mày nhìn chằm chằm mắt em: "Em nghĩ em sẽ chạy nổi sao?"

Jeon Jungkook cứng đờ, em lắc đầu chối đây đẩy: "Em không trốn."

"Vậy em lại đây."

Em nghe vậy chậm rãi tiến về phía anh, anh lớn cũng không đủ kiên nhẫn, vươn tay kéo em ngã vào lòng mình. Jeon Jungkook biết anh say rồi, em cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn thuận theo. Kim Taehyung nâng cằm em lại một lần nữa hôn lên, thừa dịp em lơ đễnh mà len lỏi vào khoang miệng em.

Sau một đêm nồng nhiệt, em tỉnh dậy đã là giữa trưa, không thấy người ở bên cạnh em đoán anh đã đi làm. Lúc em ngồi dậy cảm thấy lưng mình như muốn đứt làm đôi, Jeon Jungkook không giận gì anh cả, rõ ràng là em tự mình hại mình thôi. Nghĩ đến chuyện đêm qua mặt em có chút nóng lên, Kim Taehyung khi say đều như vậy, không biết điểm dừng, không khống chế được bản thân.

Jeon Jungkook cảm thấy chân mình bủn rủn, em vịn tường từ từ đi đến nhà tắm, nói thật nếu không phải vì hiện tại em đói thì em đã yên vị mãi trên giường rồi. Jungkookie tự bế, Jungkookie bỗng cảm thấy Taehyungie đáng ghét. Thay đổi suy nghĩ nhanh thật, nhưng ai bảo anh ăn xong liền mặc quần chạy chứ.

Kim Taehyung vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy một em nhỏ trần như nhộng đang cố gắng lết từng bước về phía nhà tắm. Anh biết là thành quả của mình nhưng vẫn không nhịn được mà thấy buồn cười. Anh tiến lại bế em lên, chiều cao hai người chẳng chênh lệch là bao, mới đầu khi anh làm việc này vẫn còn cảm thấy quá sức nhưng hiện tại anh đã có thể thoải mái với nó rồi. Em bị anh nhấc lên như vậy liền kinh ngạc, theo bản năng vòng tay lên cổ anh, ánh mắt nhìn anh mang vẻ trách cứ, giọng nói khàn khàn lại như làm nũng.

"Anh làm em hoảng đấy."

Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán em, dịu giọng nói: "Vậy anh xin lỗi em nhé."

Jeon Jungkook gật đầu chấp nhận, em thả lỏng để anh bế mình vào phòng tắm. Nếu ai đó nhìn thấy và chế giễu cậu là Alpha lại để Beta đè mình, còn để kẻ đó bế thì cậu cũng mặc kệ, Alpha thì không phải là người à, tư tưởng thật kì lạ. Em không quan tâm mấy lời đàm tiếu xung quanh đâu, Alpha chung sống với Beta rất ít, bởi vốn dĩ Alpha luôn bị thu hút bởi pheromones của Omega, nhưng em chỉ thích mỗi anh thôi, cũng chỉ muốn đồng hành cùng anh đến hết đời.

Em yêu anh, yêu chính anh mà thôi, không liên quan đến giới tính cũng không quan tâm đến lời nói của người ngoài. Em chỉ để mắt đến anh, giống như ánh mắt anh luôn nhìn về phía em, ánh mắt em cũng luôn hướng về anh.

_______________________________________________________________

Bonus thêm tấm hình vì mình thật sự rất thích cách anh ấy nhìn Jungkookie. Bản thân mình là người ngoài mình còn cảm thấy rung động nhiều đến thế thì sao mình có thể tin người trong cuộc không có gì. Cách Taehyungie nhìn em như thể trong mắt chỉ chứa mỗi em, dịu dàng đến mức mình cũng muốn có một Taehyungie trong đời. Còn Jungkookie luôn nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, đôi mắt của em như biết nói vậy, lúc em nhìn anh ánh mắt luôn tỏa sáng, khi họ hướng mắt về nhau thế giới xung quanh như mờ đi, trong mắt chỉ có mỗi nhau mình thật sự rất thích nó.

Mình nhớ hai anh bé quá đi mất, chúng ta sẽ sớm gặp lại mà ha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top