Chap 15:

Về phía Taehyung sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn tý nào.

Nỗi ân hận cứ như một nhát dao sắc nhọn chém vào tim hắn tới nỗi nó rỉ ra những giọt máu vô hình.

Từ ngày chia tay Jungkook, hắn đã được ba mẹ cho tiếp quản công ty với chi nhánh tại Hàn Quốc, một hợp đồng hôn nhân cũng đã được lập ra nhưng tuyệt nhiên Kim Taehyung không đồng ý.

 - Con sẽ để trống ngón áp út của mình cho đến chết, trừ khi chiếc nhẫn mà con đeo là nhẫn cưới với Jeon Jungkook.

Bà Ara sau đó cũng quyết định nói chuyện với chồng, Kim Taehyung không biết mẹ mình đã nói gì nhưng từ đó cũng không còn thấy ông Kim giục hắn cưới vợ hay sắp xếp bất cứ một cuộc gặp mặt nào nữa.

Kim Taehyung với sự trợ giúp của gia đình mà trở thành một CEO trẻ tuổi khi vẫn đang còn là sinh viên đại học.

Hàng ngày phải thức khuya dậy sớm rồi quản lý một công ty hàng nghìn nhân viên khiến hắn dần trở thành một con người chỉ biết vùi đầu vào công việc.

Chính vì bận rộn nên thỉnh thoảng hắn cũng đãng trí mà quên mất một vài việc.

Nhưng bóng hình của Jeon Jungkook thì không.

Phải nói sao đây nhỉ, cho dù bây giờ có người mổ não hay ép hắn phải quên cậu, hắn cũng không làm.

Kim Taehyung thà sống trong những mộng tưởng của ngày cũ tươi đẹp còn hơn là phải xóa đi những ký ức về cậu.

Hắn chấp nhận khiến bản thân mình đau khổ, nhưng chỉ cần cậu sống tốt là hắn an lòng rồi.

Nhưng Kim Taehyung ơi, Jeon Jungkook làm sao có thể sống tốt được đây khi không có cậu cạnh bên?

Cậu thấy chứ, hình ảnh hốc hác và quầng thâm sậm lại theo từng ngày của người nhỏ cậu yêu?

Cậu cảm nhận được chứ, nỗi nhớ da diết tới thắt lòng, tiếng gào khóc tới khản giọng của vào mỗi đêm của cậu ấy?

Cậu.. biết đúng không?

Có lẽ trên đời này, thứ tình đau nhất không phải là khi bị phản bội, mà là khi vẫn còn yêu nhưng lại phải chia xa.

Suy cho cùng thì.. trái tim làm gì có giới tính đâu, nhỉ?

--------------------------

lapiz: chap này hơi ngắn ha.. tui biết tui ác quỷ rồi, do dạo này tui hay nghe mấy bài nhạc suy ơi là suy lúc làm bài nên mới nảy ra ý tưởng viết fic như này, chứ bản thảo lúc đầu t viết nó ngọt sâu răng mấy ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top