Chap 3: Bị phát hiện.
Ngày mai là Ông bà Kim sẽ về cho nên anh tranh thủ ngủ cùng em nốt hôm nay nữa nếu không sẽ hối hận mất.
"Jungkookie à đi ngủ nào"
Anh dơ tay định ôm em vào lòng nhưng em đã bật dậy.
"Sao đấy, nay Kookie hắt hủi Hyungie à"
Anh mếu máo nói.
"Không chỉ là kookie muốn đi tắm thôi, hyungie đợi bé xíu nhé"
Nói xong em liền đi lại tủ đồ lục lọi.
"Hyungie à anh có đồ không, đồ kookie giặt hết rồi nên bây giờ không có đồ thay"
Em cười ngại đi lại nắm tay anh hỏi.
"Ưm anh không có đồ hay tối nay em không bận đồ ngủ đi"
Anh cười gian tà nhìn em.
"Vậy anh đi về phòng ngủ đi, tối nay em không bận đồ nên hơi ngại"
Em hất tay anh ra mở cửa muốn đuổi anh về.
"Ơ không chịu đâu, đợi xíu anh về lấy đồ cho em"
Anh liền giãy nảy lên, rồi lủi thủi đi lấy đồ cho em.
"Đây nè"
Anh hậm hực giọng có chút giận dỗi đưa áo sơ mi trắng cho em. Em liền khó hiểu hỏi.
"Áo đây vậy quần đâu ạ"
Anh mỉm cười rồi nói.
"Đồ anh cũng giặt hết rồi còn mỗi cái áo này thôi em không bận thì để anh dẹp"
Em thấy vậy liền giật chiếc áo trong tay anh đi tắm.
•
"Em xong rồi đây đi ngủ nào hyungie~"
Anh tròn mắt kinh ngạc miệng thì cười tủm tỉm nhìn em. Áo sơ mi của anh rộng nhưng không thể nào che đậy được vòng 3 căng đét và lấp ló chiếc lỗ huyệt hồng hào nhỏ xinh của em, làm cho anh phải kìm con mãnh thú trong người mình lại, tự nhủ rằng em chưa 18 nếu bây giờ mà làm sẽ phải đi bóc lịch và không được gặp lại em chắc cậu chết mất.
"À ừm đi ngủ nào khuya rồi"
Anh vòng tay ôm em rồi ngủ.
•
"A Mẹ, ba về rồi"
Anh chạy từ trong nhà ra xách đồ phụ ba mẹ, em cũng đi theo sau phụ.
"Mẹ có mua quà cho con không đấy"
Anh cười mỉm hỏi mẹ.
"Có chứ sao mà mẹ quên được"
Bà kim lấy ra từ trong túi có một hộp quà nhìn rất sang trọng. Ông Kim cũng lấy quà ra cho em.
"Jungkookie qua đây nào"
"Dạ ba"
Cậu chạy lon ton đến chỗ Ông Kim đưa hai tay ra nhận quà.
"Hai đứa mau lên phòng chơi đi, đợi mẹ nấu cơm xong cùng ăn"
"Dạ vâng ạ"
Cả hai cùng đồng thanh đáp. Rồi lon ton đi lên phòng em để khui quà.
"Hyungie mở trước đi ạ"
" ô kê để hyungie mở trước cho"
Cậu mở quà ra trong đó có một chiếc đồng hồ Catier rất đẹp khiến cậu nhắm mãi không rời.
"Tới em đó kookie"
"Vâng ạ"
Cậu hớn hở mở quà ra
"Ơ cái này..."
Cả hai cùng bị đơ 1 lúc rất lâu sau, ngay lúc đó Ông Kim vào phòng muốn nói chuyện với Taehyung.
"Jungkookie con ra ngoài 1 chút nhé"
Ông Kim mỉm cười xoa đầu nhỏ của em.
"Dạ vâng ạ"
Em cũng ngoan ngoãn đi ra và đóng cửa phòng lại. Chưa đợi Taehyung lên tiếng ông đã nói.
"Con thích Kookie đúng không"
"Dạ con.."
Cậu lúc này đang ngại ngùng cuối gầm mặt.
"Ngẩng đầu lên nào, ba biết con thích em ấy và cũng sẽ không cấm cản chuyện này, nhưng con hãy hứa với ba một điều nhé"
Hai mắt cậu phát sáng, ngẩng đầu lên hỏi ba.
"Điều gì ạ ba nói đi chắc chắn con sẽ làm được"
"Con hứa với ba khi yêu Kookie con phải yêu thương nó hết mực nó là người dễ bị tổn thương và hay suy nghĩ nhiều nên con phải chú ý từng câu từng chữ con nói với em nó nhé?"
Ba nhìn cậu với một ánh mắt chân thành, ông biết em là người rất dễ bị tổn thương qua những hành động và lời nói những lời vô tình nói ra người khác nghĩ rằng đó chỉ là 1 câu nói đùa thôi chắc không sao, nhưng đối với em câu nói đó sẽ phải khiến em trằn trọc thức trắng đêm và cố gắng rèn luyện bản thân sao cho thật tốt.
"Con biết rồi ạ con xin hứa nếu sau này con làm tổn thương em ấy dù chỉ 1 chút con sẽ bị nghiệp quật đến chết."
Cậu dơ tay lên đầy lập lời hứa với đất trời. Ba thấy vậy thì mỉm cười nói với cậu một lời cuối sau đó ra khỏi phòng.
"Dù Mẹ con có cấm cản nhưng ba sẽ luôn ở đây và ủng hộ con."
Hi tui là au đây quà của kookie là 1 bức tranh có ảnh của cả hai ở dưới có ghi là " Th❤JK" nên mới làm cho cả hai đơ ra đó ạ, buổi trưa tốt lành. À nhon~🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top