Văn án

Anh rốt cuộc cũng bỏ tôi mà đi, đi theo một người con gái khác. Tôi còn mong đợi điều gì nữa? Mong đợi anh ta quay về? Mong đợi anh ta vẫn cần tôi?

Ngu ngốc! Tôi-- dù có điên cũng sẽ không bao giờ yêu một tên khốn như anh ta nữa.

Dù có điên-- cũng sẽ không bao giờ nhớ nhung mà quay lại với anh ta, nhớ nhung anh ta nữa.

"Đừng uống nữa, em say rồi."

"Xin lỗi nhưng chúng ta có quen nhau sao?"

Quá khứ không quen, nhưng hiện tại thì có.

Và cả tương lai về sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top