1. Trêu - Giận
AAAAAAAA!!!
Tiếng hét thất thanh của một cậu bé với dáng người nhỏ bé đang chạy vội trên vỉa hè, em vừa chạy vừa hét trông rất hoảng sợ y như đang bị một thứ gì đó đuổi theo phía sau mà lao thẳng vào nhà đóng cửa một cái *RẦM lớn.
Một người phụ nữ tầm 27 tuổi đang vụng về trong bếp nghe tiếng động lớn ngoài cửa chính liền bỏ dở chạy ra xem vì sợ trộm. Cô với gương mặt vừa lo vừa hồi hộp nhấc nhẹ từng bước chân rón rén, ngó nghiêng đầu ra xem chuyện gì. Bởi cô ở nhà một mình, cô có thằng nhóc nhỏ nhưng nó đi học rồi nên cô cũng phải biết cảnh giác và đảm bảo lí trí mình còn nhanh nhẹn mà đối phó.
" Jeon JungKook?!! Sao con lại về nhà rồi? " cô thở phào nhẹ nhõm, bước chân đi trông cũng không còn nặng nề hơn hẳn so với lúc nãy. Nhìn thấy cậu nhóc đang dựa lưng vào cánh cửa mà thở hổn hển, cô vừa thắc mắc vừa lo
" Mẹ ơi mẹ ơiii!!! "
Nhìn thấy người phụ nữ mà cậu nhóc luôn yêu thương, em như gặp vị cứu tinh liền chạy tới ôm lấy chân cô khiến cô không khỏi giật mình trong hoang mang
" Jeon JungKook, sao vậy con? " cô cau mày khó hiểu cúi xuống nhìn cậu con trai đang ôm chân mình mà làm trò mèo gì thế không biết
" Kim... Kim Taehyung hù sâu Kookie mẹ ơi... hic... "
Em nhỏ bỗng khóc oà lên cần sự chở che của người mẹ ngay trước mặt. Cô bất lực nhìn cậu con trai nhỏ của mình rồi bế em lên ôm trong vòng tay, dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu bé nhỏ nhát gan này
" Mẹ biết rồi. Một lát mẹ sẽ ra mắng nhóc Taehyung đó cho Kookie, có chịu không? "
" Dạ... hic... "
Em là Jeon JungKook, bé chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng bé nghịch ngợm lắm. Nói bé nhát gan sao? Không hề, bé chỉ nhát loài sâu ngoằn ngoèo đó thôi chứ mấy thứ khác bé đây không ngán cái gì đâuu. Là do Kim Taehyung thằng nhóc xấu xí đó hay dở chứng chọc ghẹo em thôi, chứ không phải do em trẻ trâu nhát gan đâu nha. Em nhớn lắm rồi áaaa >< tại mấy chị hông biết thôi chứ em biết tán gái luôn rồi cơ.....
" Kookoo!! Sao cậu lại chơi mách mẹ?? " Kim Taehyung chạy từ đằng sau đến vỗ nhẹ vào vai em mà trách móc.
" Thì sao chứ? Ai bảo cậu chơi xấu xa quá làm gì, cậu có biết là á hả... mình mém muộn xe bus hông mà nói hả?? " em cau mày ra vẻ tức giận, đứng chống nạnh nhìn cậu nhóc trước mặt.
" Ủa mình chỉ định chọc cậu một chút xíu à chứ có làm gì cậu đâu " taehyung kênh mặt lên cho ngông nghênh giống như em.
" Cậu làm mình sợ mà "
" Thì mình xin lỗi "
" Cậu xin lỗi rồi mà cậu chơi xấu nữa thì mình sẽ mách cô giáo, bảo cả lớp tẩy chay cậu luôn. Chịu hông? " em cười nhìn cậu bạn ngang tuổi mình trước mặt mình mà càng đắc ý hơn.
Nghe đến đây Taehyung liền khựng lại đắn đo suy nghĩ, nếu không chọc em nhỏ này thì sẽ mất vui nhưng không lẽ nói mà không thực hiện khác gì tự làm mất mặt nam nhi mình mà xem được sao? Phải nói đúng là Jeon JungKook em thật sự rất khôn ngoan và lanh lợi, miệng thì lúc nào cũng lanh chanh bởi thế lúc nào miệng cũng đi nhanh hơn đầu.
Kim Taehyung được cái là hay chọc ghẹo cậu nhóc này. Vì hai mẹ là bạn thân nhau, vận may thế nào có thai cùng lúc nên có khi ngay từ lúc hai cậu chưa lọt lòng đã có máu bạn thân, chọc phá nhau các thứ. Đôi khi chán lắm nhưng không muốn nói, chỉ toàn cầm dép rượt nhau chạy khắp xóm chứ không dùng bằng lời nói. Hai bà mẹ sẽ không nói gì đâu, bởi khi còn nhỏ hai người cũng như thế mà.
" Ò... vậy cũng được... " nhóc Taehyung có chút lưỡng lự, đáp cậu bằng một câu trả lời không dứt khoát.
" Móc nghéo đi "
Em đưa ngón tay út bé xíu của mình ra trông chờ vào ngón út còn lại của người đối diện. Taehyung liền phủi tay em đi, còn cười phì một cái chọc quê.
" Trẻ con! Giờ này mà ai còn móc nghéo nữa "
" Hứ! Hay cậu sẽ thất hứa nên không dám móc chứ gì? "
Em nhỏ cố tình làm bộ mặt khiêu khích cậu nhóc trước mặt. Taehyung đành miễn cưỡng cho ngón út của mình móc vào ngón út của em, mặt cậu không mấy gọi là tốt lắm như thể sắp cầm dép rượt người khác.
Jeon hài lòng chắp hai tay ra phía sau mông nhỏ.
" Vậy là cậu hứa rồi đóoo, hông được nuốt lời đâu "
" Ờ "
" Ê Taetae, hay rủ mấy bạn chơi cá sấu lên bờ đi "
" Cậu đi mà chơi một mình " cậu phớt lờ lời nói của em mà quay lưng bỏ đi
Em Jeon bĩu môi, thầm nói xấu " Tại cậu bị ảo chớ bộ. Tui có nói là rủ mỗi cậu đâu "
...
Taehyung xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi lại chạy ra sân trường. Bắt gặp bóng dáng người mà mình đang tìm kiếm từ nãy đến giờ, cậu định chạy lại nhưng người nhỏ bé đó cứ chạy tới chạy lui khiến cậu khó tiếp xúc gần hơn. Mãi mới thấy người đó đứng lại, cậu liền chạy nhanh đến từ phía sau, chợt nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của người kia mà thì thầm to nhỏ
" Ê nè, đừng chơi nữa "
" Ủa gì dạ?? Tui đang chơi vui mà cậu hông thấy hả? " em có chút giật mình, định rút tay khỏi bàn tay kia nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc lại thôi
" Mình mắc tè... Đi với mình đi Kookoo " cậu lay lay nhẹ tay bé Jeon, miệng nói nhỏ tỏ ý muốn năn nỉ
Nghe cậu Tae nói vậy, em liền nói vọng lớn với mấy bạn đang mải chơi bên kia
" Ê !!! TUI DẮT TAETAE ĐI TÈ CÁI NHA!!! "
Nói rồi, em Jeon dắt tay cậu Tae đi vào nhà vệ sinh của lớp học.
Chuyện này bình thường cả thôi, Taetae vốn dĩ không thể đi vệ sinh một mình nên nếu có muốn đi sẽ rủ thêm người đi cùng. Em Jeon cũng chẳng thấy xấu hổ gì về việc này, ngược lại còn thấy buồn cười bởi mỗi lần cậu mắc là lại đứng sau lưng em níu tay bé. Lớp cũng chẳng ai nói gì hay chế nhạo cậu bé vì mấy bạn đã quá quen với việc này.
" Cậu đi xong chưa?? "
" Xong rồi nèe " Cậu mở cửa nhà vệ sinh bước ra nhìn em mà cười tươi
" Eww... Nay còn bày đặt cười tươi với tui nữa " Jeon chề môi tỏ vẻ chê khen
" Rồi sao ông dà "
" Cái gì?? Cậu nói ai ông dà?! "
Em Jeon hung dữ dùng tay túm tóc cậu kéo xuống, tay còn lại cuộn thành nắm đấm kê sát mặt Taehyung mà đe doạ.
" Kh... Không... Xin lỗi mà "
" Hứ! Tui tuy trưởng thành nhưng tui không có dà nghe chưa?? " nhận được câu xin lỗi, em liền thả cậu ra.
" Trưởng thành chỗ nào? "
" Chỗ tui sắp nghỉ chơi cậu rồi đó "
Nói rồi, em Jeon hất mặt bỏ đi. Taehyung vỗ trán bất lực cong chân chạy lạch bạch theo phía sau em, vừa đi vừa níu đuôi áo em nhỏ trông đáng yêu cực kì aaaa...
" Thui mà, Tae chỉ đùa thôi sao Kookoo dận vậy? "
" Đùa vui quá phải dận chớ sao? "
Em tỏ vẻ không quan tâm, cố ý đi nhanh hơn nhưng cách em đi giống đang chạy hơn bởi cái chân ngắn ngủn có một khúc...
" Đừng chạy nữa cái đồ chân ngắn, lát cậu té không ai đỡ cậu đâu " Taehyung chạy theo phía sau, tay vẫn níu lấy đuôi áo em Jeon không buông.
" Ủa ai mượn đỡ? Mà cậu nói ai chân ngắn hả?! "
Jeon đột ngột dừng chân, xoay người lại làm cậu nhóc Tae đang chạy phía sau thắng không kịp ngã đè lên người em nhỏ.
" Aaa... "
Nghe tiếng la của em Jeon, cô bảo mẫu gần đó hoảng hốt chạy về phía hai bạn nhỏ đang nằm đè nhau mà đỡ dậy
" Hai con có bị thương chỗ nào không? "
Cô bảo mẫu dò xét khắp tay chân của hai bạn nhỏ để chắc chắn rằng hai bé không bị thương. Jeon đưa mắt nhìn Taetae, Kim Tae theo bản năng cũng quay sang nhìn em Jeon.
" Cô ơiii, Taetae lì lắm á cô. Bạn làm em té á " em nhỏ đưa ngón tay bé xíu của mình khều lấy vai cô bảo mẫu, miệng nhỏ chinh chinh chu chu ra mách lẻo.
" Hưmm... Làm gì có?? Tại cậu đột nhiên đứng lại mà " cậu bé không muốn thua em nhỏ, liền chống nạnh kênh mặt lên cãi lại.
Cô bảo mẫu đã quá quen với việc hai bạn nhỏ suốt ngày chọc ghẹo rồi cãi nhau như thế mãi thôi nên cô chỉ biết bật cười rồi lắc đầu ngán ngẩm.
" Thế JeonJeon có bị đau chỗ nào không? " cô bảo mẫu ôn nhu nhìn bạn nhỏ
" Dạ cóoo, bé đau hết người luôn " nhận được câu hỏi em liền nhanh nhẹn trả lời.
" Còn Kim Tae, em có đau chỗ nào không? "
cô quay sang nhìn cậu nhóc Taehyung cười hỏi.
" Dạ có... " cậu khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ ba người nghe.
" Ai cũng đều bị đau nên không được trách bạn nữa đó nha, JeonJeon? " cô bảo mẫu không bênh ai, quay sang nói với em nhỏ Jeon một cách không quá nghiêm khắc.
Em bĩu môi, gật đầu xem như đã hiểu rồi lủi thủi bỏ đi về phía một góc có đồ chơi. Taehyung cũng chạy theo vì cậu không muốn để bạn nhỏ chơi một mình, cậu nhóc hiểu chuyện lắm cơ. Biết là bạn mình đang buồn và hơi giận vì không trả thù lại cậu được nên cậu loay hoay tìm trò để chọc cho bé cười.
" Đừng khóc nha! Hãy nín đi, anh thương em "
Cậu làm hết kiểu này đến kiểu khác nhưng rốt cuộc em Jeon vẫn không cười, tai nghe nhưng mắt không nhìn thì làm sao mà cười được chứ?
Em cứ như kiểu " Rồi làm vậy nó nghĩ nó hài hước hay sao á "
" Jeon Kookoo, cậu có muốn chơi cá sấu lên bờ không? "
Đây là trò chơi mà em thích nhất, không lí nào em lại giận đến nổi không thèm chơi?
Nhưng không thèm chơi thật.
Kim Tae đành bất lực!
Hết làm mặt xấu, múa này múa kia, lấy đồ chơi ra để lắp ráp với em rồi còn rủ em chơi cá sấu lên bờ. Ấy vậy mà em cũng chẳng thèm để ý một cái...
" Kookoo không muốn nói chuyện với mình luôn hả? "
Nếu bây giờ mở miệng đáp lại " Ờ đúng rồi đó " thì ai kia sẽ buồn mất, lỡ mình nói vậy rồi ai kia nghỉ chơi với mình luôn thì sao... Em vẫn im lặng không trả lời.
Em Jeon chỉ giận thôi chứ thật ra là không muốn bỏ Taetae một mình đâu. Tại Tae hay chọc giận bé nên bé mới như vậy...
Bỗng cậu đứng lên bỏ đi, chắc là do cậu quá bất lực nên muốn từ bỏ chăng? Jeon lo Tae sẽ bỏ mình nhưng vì cái giá nên buộc em phải ngồi đó...
*Ting...ting*
______________________
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top