vụt mất, gần kề.
•vì đây chỉ là bản nháp nên sẽ không hoàn chỉnh và sơ sài. tự nhiên góp ý nha•
jungkook là đứa trẻ sống trong một gia đình tan vỡ. cha ngoại tình, mẹ bị trầm cảm sau cú sốc đó, bà quyết định ly hôn và giành được quyền nuôi jungkook.
khi chuyển đến trường mới, jungkook tình cờ biết đến taehyung, lớp trưởng lớp em. taehyung đã chủ động bắt chuyện, mối quan hệ cả 2 càng tốt hơn vì sự thấu hiểu về nỗi đau thời niên thiếu.
taehyung có người cha bảo thủ, gia trưởng. hắn bắt ép taehyung phải làm mọi thứ vì lợi ích của hắn, đồng thời đẩy mẹ của anh ra xa, rạn nứt tình mẫu tử.
hai thiếu niên mang trong mình những vết thương riêng, lại chẳng may mà đập cùng nhịp trái tim. mọi chuyện sẽ ra sao?
__________________________
•đây là đoạn gần kết mà mình muốn hướng tới. vì mình chỉ hay viết fic buồn thôi nên các cậu thông cảm:'))•
bức thư cuối cùng gửi thanh xuân, gửi cậu, gửi tình yêu đầu đời của mình. bản di chúc của những điều tiếc nuối và đẹp đẽ, bức họa cuối vẽ bằng lời và lệ.
[gửi thanh xuân của tôi,
chào taehyung. dù đã cắt đứt liên lạc từ 3 năm trước, ngày cậu kết hôn. nhưng mình vẫn nhớ cậu nhiều lắm. dù mình là người muốn vậy.
mình viết bức thư này vào ngày mình biết mình đã sống được 30 năm, lẻ 3 tháng. 3 tháng sau, mình sẽ đi cùng mẹ mình. đi về nơi không có cậu...
mình chỉ muốn trước khi đi, những tiếc nuối sẽ bỏ lại đây. mình muốn cậu nghe, những bí mật mà cậu chưa hề biết.
năm 12 tuổi, ánh sáng nơi cậu ùa lấy mình, cứu rỗi mình. vị ngọt ngào của tuổi học trò nơi cậu làm vơi bớt cái mặn của nước mắt, cái đắng của cuộc đời, cái tanh nồng của máu. chưa từng ai biết, chưa từng có ai dám bước vào đời mình như vậy. chỉ có cậu, cậu là người không ngại nhuốm đen đôi bàn tay để thay đổi mình. từ khi có cậu, mình không còn phải khóc một mình, không phải tủi thân.
mình cứ nghĩ, ta vẫn mãi như vậy, một tình bạn đẹp đẽ đến hết đời này.
thứ cảm xúc lạ thường chớm nở, cái ngây dại cuồng nhiệt và ngọt ngào của thuở mới biết yêu. kì lạ hơn nữa, mình không thích bạn nữ, mình thích bạn nam. mình kể với mẹ, không ngờ rằng, đó sẽ là khởi điểm của những trận đòn roi.
sau này, khi đã lớn, đã rời xa vòng tay ấm áp, mình mới biết. mình không thích nữ, cũng không thích nam. mình chỉ thích cậu, taehyungie. trùng hợp sao, cậu lại là nam.
mình không nghĩ như người ta, mình không bị bệnh. nhớ lại lần nữa, cảm xúc ấy cứ như dòng ôn tuyền chảy qua tim mình, ấm áp, chữa lành những vết cắt rỉ máu.
cho đến cái ngày, cậu và cô bạn ấy, hai cậu mới đẹp đôi làm sao. mình nhận ra, chỉ khi bên cô ấy, cậu mới có được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn.
mình từ bỏ chấp niệm ấy, nhưng không thể ngừng nhớ đến cậu, cái ôm ấm áp, nụ cười chứa đầy ánh trăng. không thể, chưa bao giờ có thể.
cậu biết không, có người nói mình ngu ngốc, tại sao không thử tỏ tình? tại sao? vì mình không muốn mất cậu, ít nhất cứ là bạn, còn hơn chẳng là gì.
cho đến tận năm 27, ghen tuông, hờn giận, từ bỏ, chấp nhận, tiếc nuối. đó là tất cả những gì mình đã trải qua khi cố gắng níu lấy vụn vặt của tình yêu này. giờ thì tuổi trẻ của mình, lẫn vào sự tươi đẹp đó, là tiếc nuối với mối tình đầu.
năm 30 tuổi, mình từ biệt tất cả, kí ức, cơn gió ngày hè, bông tuyết ngày đông, lá vàng ngày thu, giọt sương ngày xuân. và cả, cậu. xin được từ biệt, ngày xưa ấy, mối tình ấy.
cuối cùng, đoạn tình cảm này vẫn nên kết thúc. cuối cùng, mình vẫn chưa được tình yêu đầu của mình đáp trả. cuối cùng...mình ra đi với những điều dở dang.
từ biệt tất cả. ngày 31 tháng 12, chúc mừng sinh nhật muộn.]
chàng trai lặng lẽ đứng ở góc phố, mặc chiếc măng tô, ẩn vào phố phường. giọt lệ nóng hổi trên gò má chàng, mặn đắng.
chỉ một người ra đi, hai người tiếc nuối. người ở lại chấp nhận nỗi đau không thể xóa nhòa bằng thời gian.
chỉ mong kiếp sau, khi đã đủ dũng cảm, mình sẽ đứng trước mặt cậu, thổ lộ những điều tiếc nuối của đời này.
__________________________
•giải thích một chút. jungkook có bệnh máu trắng từ nhỏ và sau này mẹ em mất khi em 27 là cú sốc tâm lí đầu tiên. thứ hai là taehyung cũng kết hôn vào năm đó. cộng thêm mối nghiệt duyên suốt hơn chục năm cuộc đời dẫn đến suy sụp tinh thần trong em. bệnh tình em nặng hơn, bào mòn cả cơ thể lẫn tinh thần mới dẫn đến chẩn đoán sống được 3 tháng của bác sĩ. có thể em đã đợi để ra đi, cũng có thể em đã tự tay kết thúc nó. không ai biết cả•
_@deceborahae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top