huy hoàng

•mọi người ủng hộ nhiều quá mà mình chưa kịp viết plot mới nên đăng cái đã viết từ lâu ạ. do đó nên nó hơi ngắn, thông cảm nha•

__________________________

năm 20 tuổi ấy, ai cũng nghĩ tình yêu đơn giản lắm. cần chút yêu thương, vài cái nắm tay, môi hôn và sống đến hết đời.

tình đầu luôn gắn với chữ "mãi mãi".

là mãi mãi ở trong tim.

tình đầu của tôi là anh, taehyungie.

chúng tôi cũng gắn với chữ "mãi mãi", cũng nghĩ đến hết đời, cũng tưởng rằng ấy sẽ là chặng đường cuối chúng tôi phải đi.

tôi và anh cứ lao vào cuộc đời như con thiêu thân, tình yêu nở cháy rực rỡ mà không màng đến ngày chúng hóa thành tro tàn.

đời thì dài lắm, đâu đơn giản như vậy.

vũ trụ tồn tại hàng nghìn năm, so với 20 năm tuổi hoa và mối tình chỉ như cành đào bên gió ấy thì chúng tôi mới là bắt đầu.

tôi là đứa mồ côi, một đứa vất vưởng trên trần đời, không rõ cội nguồn, chẳng rõ danh tính.

anh là con của một gái bán hoa. chúng tôi gặp nhau ở cây cầu, nơi có hoàng hôn đẹp nhất thành phố.

chúng tôi đều chẳng rõ mục đích sống, cùng phiêu du khắp nơi. dừng chân nơi đất khách, thưởng vài nhành hoa và rời đi nhanh chóng.

có ngỡ yên bình trong tầm tay, nào ngờ chúng rời đi nhanh hơn cả. ánh sáng phía chân trời vụt tắt, hi vọng lụi tàn.

mụ đàn bà tàn ác, người đã nhìn tôi lớn lên nhưng chưa từng được nghe tôi gọi một tiếng "mẹ". viện trưởng đã ép tôi phải đồng ý trở thành con ở, hay nói đúng hơn là một con điếm nuôi trong nhà của ông ta, nhà đầu tư chính của viện mồ côi, người đáng cả tuổi cha tôi.

tôi đã kháng cự, cho đến khi bà ta tìm ra điểm yếu của tôi.

két. tiếng mở cửa của mụ viện trưởng già nua nhăn nheo. bà ta the thé lên tiếng một cách vui sướng:

"jeon jungkook! đoán xem tao tìm được gì nào. người tình của mày, kim taehyung, thằng bán báo đấy đang chờ mày dưới gốc cây nguyệt quế! hahaha."

mụ ta cười đến điên dại, có lẽ vì chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, hoặc có lẽ vì nhớ đến tình yêu tận sau trong óc của mụ.

viện trưởng cứ the thé cười như điên, rồi phút chốc dừng lại nói tiếp bằng cái giọng chua chát:

"nếu mày không chịu nghe lời tao, xác của tình lang mày sẽ bị chôn xuống 3 tấc đất!"

nói rồi mụ ta bỏ đi, và lầm bầm đếm số tiền có thể nhận được mà khoái trá.

giữa phù phiếm xa hoa và phiến tình trong trái tim, tôi dường như chẳng có quyền lựa chọn.

tôi ước có mái ấm riêng mình, có một nơi vững vàng chờ tôi về. đó là điều tôi đã từng mơ về.

nhưng có lẽ, có tôi thì sẽ chẳng có nổi tình yêu nào nảy mầm. như một vị thần chết chóc buông tha tất cả, tôi rời bỏ anh để đi đến địa ngục.

vờn nhẹ mái tóc, tai và khuôn mặt. anh luôn đẹp như vậy. hôn lên vệt nắng cuối còn sót trên đôi môi mềm. thoảng mùi hoa cải được gió cuốn đến bên nơi đôi trẻ say tình.

tôi thi thầm bên tai anh:

"taehyungie, có lẽ thời gian tới em không thể gặp anh được."

"hửm? em phải đi đâu sao? mà thôi, được mà. anh cũng muốn nói với em chuyện này." anh mở mắt ra nhìn tôi thật sâu, như là không muốn rời. rồi nhắm nghiền lại, giấu đi đau thương nồng đậm.

taehyung lại ngả xuống, nằm trên đùi tôi mà ung dung nói tiếp:

"anh nhận được giấy báo ra chiến trường."

tôi cố nín nhịn không khóc, nức nở trong cổ họng mà nghe anh nói tiếp.

"đến lúc anh trở về, em thích gì không? anh sẽ mua cho em."

"một vò rượu thơm và khăn voan đỏ, được không?"

trông thấy người yêu ngủ yên, tôi cũng cảm thấy mơ màng mà hôn lên trán anh, thật nhẹ nhàng để cố không đánh thức sự yên bình mong manh.

chợt, tiếng tu hú vang bên tai, như tỉnh giấc, tôi tỉnh khỏi cõi tình, chạy trốn khỏi nơi mà tôi từng coi là bến đỗ.

chốn bình yên vĩnh hằng chỉ còn gói gọn trong cảm xúc trên cánh đồng hoa cải ấy.

lao đi như một chú chim én, chẳng dám quay đầu lại nơi mùa xuân bé nhỏ của tôi nằm đó.

để lại nơi kí ức những gì đẹp nhất, những cơn mơ huy hoàng,

chấm dứt.

_@deceborahae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top