ấn kí
•đây là plot từ lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. góp ý nhẹ nhàng nha•
__________________________
taehyung và jungkook là bạn thuở thơ ấu, khi còn sống trong một khu ổ chuột.
sau này, một tai nạn đã cướp hết cả bố mẹ của em. em được người chú nhận nuôi nhưng tai họa vẫn lần nữa đến với gia đình bất hạnh. sau cùng, em được một trại mồ côi nhận về và trải qua tuổi thơ u tối ở nơi này.
căn bệnh của em xuất hiện từ khi ấy, tâm bệnh càng ngày càng lớn dần, cuối cùng dẫn đến sự chấm dứt, một cái chết được xác định.
ở tuổi 15, gia đình taehyung phất lên và dọn đến nơi khác. anh không hề biết đến những chuyện sau này xảy ra với bé nhỏ của anh. taehyung thi đỗ trường đại học danh tiếng và dành được xuất học bổng. sau khi trở về anh lập phòng khám tâm lí riêng và trở thành bác sĩ tâm lí có tiếng tại Seoul.
khi lần nữa gặp lại nhau, anh đã 26. anh đã không ngừng tìm kiếm em suốt ngần ấy năm. vậy mà khi gặp lại, anh lại trốn tránh. không dám nhìn thẳng để thấy em đau khổ như vậy.
thế giới vận hành theo cách không công bằng nhất. đôi trẻ liệu có được hạnh phúc sau ngần ấy năm? không có câu trả lời chắc chắn.
__________________________
•đây là đoạn jungkook và taehyung gặp lại nhau một thời gian. taehyung nhận ra em nhỏ năm ấy còn jungkook mất phần kí ức sau vụ tai nạn•
nỗi buồn sẽ nhẹ nhàng hơn khi hóa thành nước mắt.
nếu cứ canh cánh nó trong lòng nó sẽ chỉ nặng trĩu, hóa thành thứ vật chất ăn mòn.
tựa như con đỉa, hút hết thứ máu đỏ tươi.
tựa như axit, ăn mòn chúng ta, ăn mòn những niềm vui nho nhỏ.
từ đó, nỗi buồn sẽ gặm nhấm, bao lấy ta không một kẽ hở, che mờ đôi mắt ta, để ta thấy cuộc sống không ánh sáng, để ta nghĩ rằng trên đời nào có thứ gọi là niềm vui.
người ta nói rằng vui ta sẽ cười, buồn ta sẽ khóc.
ấy vậy có người nào lạ quá, vui em cũng cười, buồn em vẫn sẽ cười.
thứ được em gọi bằng quá khứ, thứ mà đến giờ cũng chỉ để bào mòn thân thể và tâm hồn em.
nhưng em nào có biết, nơi góc khuất em chẳng nhìn đến, có người nào kia vẫn quan tâm em, người nào kia vẫn yêu em bằng cách của hắn.
"em là đứa xui xẻo."
"tại sao?"
"người thân em đều mất rồi..."
"nghe buồn thật đấy, hãy chúc họ an nghỉ em nhé."
"họ mất là vì em."
"em đã làm gì sao?"
"em...em chẳng biết nữa, tại sao họ lại chết vậy anh?"
anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt em nhỏ đang nằm trên giường bệnh. dù khuôn mặt ấy trắng bệch thì đôi mắt vẫn sáng như vì sao mà hướng đến anh.
"họ là thiên thần đó."
"haha thật sao? anh giỏi an ủi thật đó."
em chỉ cười nhẹ. dù vậy em vẫn cảm thấy được an ủi.
"anh không nói đùa đâu. mẹ anh nói rằng họ là thiên thần, họ đến đây để giúp ta vui vẻ. nhưng sau cùng họ vẫn là đứa con của Chúa."
một khoảng lặng bao trùm lấy hai con người trong gian phòng.
từ từ nhớ lại, em chỉ thấy toàn kí ức đau thương.
"em cũng là thiên thần."
"em sao? một đứa tệ hại như em sao có..."
"anh biết điều đó." anh chặn lời bạn nhỏ. những lời như vậy không nên được nói ra.
"ừ nhỉ, em nghĩ anh sẽ biết."
"vì anh là bác sĩ mà." một lần nữa giương đôi mắt lên, jungkook nhìn chằm chằm vào người con trai tuấn tú.
"thiên thần sẽ có những ấn kí riêng để phân loại thiên thần đấy."
"vậy em là loại nào?"
"yêu bản thân."
"'yêu bản thân'?"
"phải, những 'ấn kí' dài và sâu trên cổ tay em, nó đau đúng chứ? vì vậy nó là ấn kí."
"...vâng."
hơi cúi đầu, jungkook chưa từng nghĩ rằng anh sẽ trả lời như vậy. một câu trả lời em chưa từng dám nghĩ đến.
"anh có phải thiên thần không?"
"anh không."
"vậy sao, em cứ nghĩ anh là thiên thần đấy."
"anh đã tước đi những đứa con khỏi tay của Chúa, anh không nghĩ vậy đâu."
dừng lại một chút, taehyung nhấp môi, nói tiếp.
"ngày mai em đi thăm mẹ cùng anh không?"
"thật ạ? nhưng em không thể đi xa quá đâu."
"nó chỉ ngay cạnh bệnh viện này thôi."
"không phải đó là nghĩa trang sao?"
"phải, vì mẹ anh cũng là thiên thần."
"xin lỗi anh, em đã không biết."
"không sao cả."
"em biết không? mẹ anh là thiên thần 'tình yêu' đấy.
"
"ồ vậy ấn kí của bà là gì ạ?"
"ấn kí của bà...được cha anh khắc lên."
em nhỏ không biết nói gì thêm, chỉ yên lặng đợi cho người kia nói tiếp.
người kia không tiếp tục. chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tay.
"đến giờ đi ngủ rồi đó, bạn nhỏ thiên thần ạ."
"nhanh vậy ạ? em còn muốn nghe thêm."
"ngủ đi, hôm khác anh sẽ kể."
"vâng ạ, vậy chúc anh ngủ ngon."
"ừm, ngủ ngon."
em nhỏ chắc hẳn chưa biết rằng, đó chỉ là lời an ủi, lời ngụy biện và cố chấp của kẻ yêu em.
làm gì có thiên thần chứ? dối trá. những dối trá ngọt ngào như gió xuân vuốt nhẹ qua lòng em.
chỉ là, hắn muốn giành chút ngọt ngào cuối cùng này để em ra đi thanh thản.
để em đến với thế giới như ngọn gió rung động tiếng chuông lòng anh và đi như làn gió biển se lạnh.
__________________________
•giải thích time. jungkook bị trầm cảm nặng, và nếu bạn tìm hiểu thì nó rất đau đớn. bạn sẽ tự làm những hành động cực đoan nên cơ thể, tinh thần bị tổn thương nặng nề và khó khăn để tiếp nhận sự giúp đỡ bên ngoài. jungkook là như thế, và taehyung là người sẽ kiên nhẫn giúp đỡ em. tiếc là, vì jungkook không có thức ăn sạch sẽ suốt bao nhiêu năm sống ở trại mồ côi nên dẫn đến ung thư. chết, điều chắc chắn. taehyung sẽ đưa ra quyết định tiếp theo về cuộc đời. muốn đọc kết thì bạn phải chờ ai đó triển fic đã=)•
_@deceborahae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top