Chương 16
.......
một chiều nắng nhẹ sau những ngày mưa tầm tã,chân bước vội với nắng tà len lỏi qua những con đường vẫn còn động lại chút ẩm ướt của màn mưa.
Lâu rồi mới cảm nhận được bầu không khí dễ chịu.
Theo chân chàng trai ấy bấy lâu,dường như tính cách cũng thay đổi bội phần, riêng chỉ có cái tính vụn về,hậu đậu là vẫn mãi còn đó.
" Đã qua bao mùa hoa nở rộ, lòng tôi vẫn tương tư chàng trai thuở nào".
Mãi đứng phía sau nhìn người mà chẳng có đủ can đảm bước đến,từng ngày....
Ngày 1.....
Ngày 2.....
1 tuần.....
2 tuần.....
Dần tháng rồi hoá thành năm,con đường từ những ngày đầu xa lạ giờ cũng hoá thân quen đến nhường nào.Đã nhiều lần tâm muốn thổ lộ để người ấy biết tình cảm của bản thân, hiểu được rằng bản thân đã thương người ấy biết bao.
Nhưng rồi cũng đành thôi.
Bởi bản thân cũng đã tự ngộ ra đáp án....
Thôi thì cứ làm cái bóng đứng phía sau cũng chẳng sao cả....
Sẽ không bị từ chối,mà cũng sẽ được cạnh bên....
Theo 1 cách Đau Lòng.
**
* Keng keng*
Chiếc chuông cửa của tiệm bánh ngọt rung lên,cậu thanh niên với vẻ ngoài to cao,tay cầm ví tiền thở hổn hển.Bước vào nơi cửa hàng quen thuộc mà mua ít bánh,xong rồi lại lật đật mà chạy vội đi.
-" nè cậu.....quên tiền thừa!"
Người chủ tiệm chạy vội ra cửa để gọi NamJoon trở lại, nhưng anh đã khuất bóng từ lúc nào,ông chỉ cười rồi lắc đầu.Lúc nãy Kim NamJoon đến cửa tiệm lựa bánh với một tâm thế háo hức, nhưng rồi lại ngơ ngác khi phát hiện bản thân đã bỏ quên ví tiền ở nhà nên cũng lật đật chạy về mà lấy.
-" thanh niên bây giờ yêu vào rồi thật lạ,thôi thì để đấy,mai cậu ta lại đến mua bánh ấy mà"
___________
Sân trường Seoul dường như chẳng còn huyên náo như mọi ngày, bởi hôm nay là ngày lễ nên tất cả sinh viên đều được nghỉ.Kim NamJoon trên tay là hộp bánh ngọt với khuôn mặt tươi như hoa chớm nở.
Dường như hôm nay tâm trạng của NamJoon có vẻ rất tốt, chiếc lá rụng thôi cũng khiến anh cười.
Bước trên lối hành lang dẫn đến phòng thực hành,nơi có Kim SeokJin,cậu trai khiến tim anh lệch nhịp.
Chân dừng lại trước cửa phòng,ánh mắt lại dán vào người cậu trai ngồi bên trong,nắng chiều xuyên qua những tán lá rọi vào nơi SeokJin ngồi,như tạo nên bức tranh tuyệt sắc,dường như Kim NamJoon say mê đến quên lối,anh cứ đứng đó hồi lâu cho đến khi bị cậu trai bên trong phát hiện.
-" NamJoon, đến rồi sao không vào mà còn đứng đó?"
-"________"
-" nè....cậu có đang nghe tôi nói không đó....?"
-" à,....em vào ngay đây".
Gần đến ngày thi thuyết trình quốc tế,nên những buổi không có tiết hay những ngày nghỉ,Kim SeokJin đều đến trường để chuẩn bị tài liệu nghiên cứu.Nếu như lần này đoạt giải thì SeokJin có thể thực hiện được ước mơ du học của bản thân.Với gia thế của mình thì việc du học đối với anh rất đơn giản, nhưng thứ SeokJin muốn chính là thử thách, những khó khăn sẽ giúp bản thân anh hoàn thiện hơn,Kim SeokJin muốn đi lên bằng chính thực lực của mình và không cần nhờ quyền thế của gia đình.
Và hơn thế.....
Anh sẽ có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu......
-" thật ngại quá, phiền cậu phải chạy đến đây"
-" không có gì đâu,dù sao thì em cũng tiện đường nên ghé..."
Vừa nói,Kim NamJoon vừa lấy cuốn từ điển trong balo ra, chuyện gì chứ sách thì anh không thiếu,nói chứ có thể đủ để mở một cửa hiệu luôn ấy chứ.
-" còn đây là...."
-" là..là bánh ngọt,em mua để chúng ta cùng ăn......"
Kim NamJoon trong có vẻ ngượng ngùng khi nhìn vào ánh mắt của SeokJin,hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của anh,vì lâu lắm rồi.... rất lâu....
Anh mới có cơ hội được gần SeokJin đến vậy.
Hỏi rằng tình cảm Kim NamJoon dành cho Kim SeokJin là bao nhiêu??
Nhiều....?
À không....
Rất nhiều??
Thật sự đến bản thân anh còn chẳng biết, chỉ biết rằng nếu thiếu Kim SeokJin thì cuộc đời của anh chẳng còn màu của hy vọng.
Giữa cái tuổi niên thiếu của mùa nắng hạ,anh may mắn gặp được SeokJin,dường như trái tim đã mở cửa từ đó.
Kim SeokJin là người đầu tiên khiến anh rung động....!
Như 1 cuốn sách Kim NamJoon đã từng đọc.
"If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.”
Anh có thể làm mọi thứ vì....
Kim SeokJin!
Kết thúc một buổi chiều với những khoảnh khắc thật sự hạnh phúc, tiếc rằng thời gian ở cạnh bên sao trôi qua thật nhanh.Nhanh đến mức khiến người khác phải cảm thấy tiếc nuối.
Dừng chân trước cổng trường,Kim SeokJin đã bắt gặp tài xế của mình chờ ở đó.
-"ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu,...NamJoon"
-" không.... không có gì"
-" vậy tôi về trước nha....!"
Chào tạm biệt xong thì SeokJin cũng bước đi, nhưng được một khoảng thì lại nghe thấy giọng nói ấp úng của người phía sau.
-" SeokJin!.....em....em"
-" có chuyện gì sao??"
-" thật ra ........"
anh im lặng một hồi lâu,sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng.
-" em muốn đưa anh về....có... được... không........."
SeokJin phì cười,bộ dạng hiện tại của NamJoon trong thật ngố, nhưng cũng thật đáng yêu.Gật đầu,sau đó ra hiệu tài xế về trước, còn mình thì về cùng NamJoon.
Anh vui mừng mà cười híp mắt, bảo SeokJin đứng ở đây, còn mình thì chạy đi lấy xe.Nhưng được một khoảng thì chợt khựng lại.......
NamJoon quên mất.....
Hôm nay anh đi bộ mà.......
.......
( hôm nay 1 chút NamJin nha 😊)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top