Chương 15
.....
Tay Jungkook từ bao giờ đã đỏ ửng hết lên vì bị anh siết chặt,dù em có bảo rằng mình đau đến thế nào đi nữa thì Kim Taehyung cũng chẳng chịu buông ra.Cứ như thế mà kéo em đi.
Jungkook cũng không nói nữa mà im lặng chịu đựng,bởi vì lời em nói đối với anh chỉ như 1 cơn gió.
Kéo em đến phía sau trường rồi cũng thả tay ra, nhưng ánh mắt đáng ghét đó thì chưa bao giờ được thu lại, Jungkook chẳng biết rõ được rằng bản thân đã làm gì mà khiến cho Kim Taehyung phải như vậy, mặc dù anh cũng chẳng bao giờ ưa em.
Điều đó em biết mà...,
Nhưng mà Taehyung ơi...anh biết không,bản thân đã bao lần ao ước nhận được sự diệu dàng từ ánh mắt đặc biệt ấy,đơn giản hơn chính là nụ cười mà anh dành cho những người xung quanh, còn đối với Jungkook,....
Đặc biệt!
Đặc biệt theo cách mà em chẳng mong muốn....
-" Cậu lại định tính kế bày mưu gì nữa đây Jeon Jungkook!?"
-"_________"
-" không thể bám theo tôi được thì giờ lại giở trò với gia đình tôi???"
Kim Taehyung nói bằng giọng chán ghét khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu dần hiện trên gương mặt kia, bởi lẽ đối với anh, những thứ em làm đều giả tạo,ngay cả cảm xúc mà Jungkook dành cho mình thì Kim Taehyung cũng coi đó như thứ đáng kinh tởm.
Yêu sao???
Làm sao có chuyện đó xảy ra giữa anh và Jeon Jungkook.
Kim Taehyung đã rất tức giận khi nghe bà Kim,mẹ của anh nói rằng sẽ thuê người quản lý anh, nhưng điều Taehyung không ngờ rằng người mẹ cậu giao phó lại là Jeon Jungkook.
Sao có thể???
Chắc hẳn Jeon Jungkook đã giở trò để có thể khiến mẹ anh tin tưởng,những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Jeon Jungkook lại một lần nữa hiện hữu trong anh, khiến Kim Taehyung chẳng thể nào có thiện cảm với em.
Nhưng mà thật lại chỉ là một sự trùng hợp,chẳng có sự dàn dựng gì ở đây cả,em cũng chẳng có ham muốn gì vào Kim gia cả, chẳng muốn trèo cao để rồi ngã lại chỉ có em chống chọi mà đứng dậy.Jeon Jungkook cũng không có khả năng để mà quen biết một người sang trọng như mẹ của Taehyung.
Jungkook còn nhớ vào chiều hôm ấy,trên tay em là một tờ báo khoanh tròn những địa điểm cần tuyển người làm,cứ đi đến chỗ này rồi nơi khác mà xin, chỉ mong có nơi nhận mình.Tiệm cafe nơi em làm đột ngột đóng cửa,đến cả lương tháng này Jungkook còn chưa được nhận,em cũng hoảng lắm chứ.Đến khi biết được cái lý do thì Jungkook cũng đành thôi.
Con của bác chủ tiệm chơi bời cờ bạc đến thua lỗ rồi mang nợ về, thiếu tiền bọn giang hồ nên bị đánh đến mức nhập viện.Người làm cha, làm mẹ thì sao có thể để con mình khốn khổ,dù cho có lầm đường lạc lối,có gây nên tội lỗi thì đó cũng là con của mình.Bác đã gom góp,bán hết tất cả gia sản mà mình có,kể cả quán cafe mà bác cho là kỉ niệm để đổi lấy một đời bình yên cho con trai.
bởi lẽ cha mẹ thương con bao nhiêu thì chẳng thể nào đếm được,em cũng ước lắm có một gia đình trọn vẹn, một cái ôm ấm áp từ mẹ những lúc em cảm thấy cô đơn, một lời động viên khích lệ từ cha khi em muốn bỏ chạy với những khó khăn trong cuộc sống.Lúc nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ dắt tay đi chơi, được mua cho quần áo đẹp, còn Jungkook lại phải chật vật với cuộc sống khó khăn, ngủ dưới gầm cầu giữa trời đông giá rét.Đã bao lần em tủi thân đến phát khóc, nhưng rồi cũng cố gắng mà sống tiếp, vì em còn có bà,bà là tài sản quý giá nhất mà Jungkook có.
________
Thở dài mệt mỏi,gần cả ngày hôm đó chẳng chỗ nào chịu nhận em, Jungkook cũng đã đi đến những công trường xây dựng để xin phụ việc nhưng người ta nhìn thấy bề ngoài em yếu ớt thì cũng lắc đầu.Sáng giờ trong bụng cũng chẳng có gì ngoài cái bánh kẹp em mua của cô bán lề đường.Jungkook cảm thấy đầu mình hơi choáng, chắc có lẽ là do cả ngày đi ngoài nắng kèm theo lại không ăn gì,đi được một đoạn thì lại loạn choạng rồi ngất đi lúc nào chẳng hay biết.Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ, ngồi bên cạnh lại là Hami, người bạn tốt bụng,và cũng là người bạn duy nhất mà hiện tại em có.
Trong phòng không chỉ có Hami,mà còn sự hiện diện của một người phụ nữ,vẻ ngoài sang trọng cùng gương mặt phúc hậu khiến Jungkook nhận ra ngay đó là bà Kim,mẹ của Taehyung.
Bà Kim thấy em tỉnh dậy thì hỏi han ngay làm Jungkook hơi bối rối
Em cảm thấy lúng túng khi lại gặp bà trong hoàn cảnh này,Hami thấy vậy nên cũng lên tiếng mà gỡ rối cho em.
-" bác sĩ bảo cậu bị kiệt sức,choáng nên ngất đi, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe"
-*gật đầu*
-"cũng may là lúc đó có mình và mẹ Kim,cậu làm sao mà để thành ra như vậy?"
-"mình..... thật ra là..."
Jungkook cũng thành thật mà kể cho cô nghe.Hami mang theo vẻ vừa thương vừa giận,cô biết hoàn cảnh của Jungkook ra sao, cũng biết em là người chịu thương chịu khó,lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác mà mặc kệ bản thân.Mong rằng thế giới này có thể đối xử với em nhẹ nhàng một chút.
Bà Kim thấy thương Jungkook nên đã đề nghị cho em công việc làm,bà muốn em có thể quản lý,chăm sóc cho con trai bà.Bởi hoàn cảnh của em,bà đã được nghe Hami kể lại,cái tính chu toàn, giỏi giang ấy khiến bà ấn tượng vô cùng.
Jungkook tất nhiên là không đồng ý, bởi em biết nếu Taehyung thấy em lại sẽ cảm thấy khó chịu.Nhưng nếu từ chối thì có lẽ cũng sẽ chẳng có chỗ nào nhận em.
Đúng rồi.....
Jungkook đâu chỉ một mình...
Em còn có bà, nếu không có tiền thì làm sao bà của em có cuộc sống tốt được cơ chứ.....
*Trở lại với hiện tại*
-"Cậu nói đi chứ??,định bày trò gì nữa đây!?"
-"______"
Không gian dần im lặng hẳn đi,dường như cảm nhận được hơi gió mỏng manh thổi ngang qua mái đầu kia, người trai cao to vẫn cố kìm cảm xúc để nhận được câu trả lời.
im lặng hồi lâu thì Jeon Jungkook cũng lên tiếng.
-"....Kiếm tiền...."
-"Sao?"
-"chẳng phải anh hỏi mục đích của em là gì sao..."
-"________"
-"....là tiền..."
Có lẽ khi nói như thế thì Jungkook cũng đoán được những ngày tháng sắp tới mình sẽ khổ sở với Taehyung thế nào,.....
Mà cũng có sao đâu chứ???
Hiện tại,em cũng có an ổn đâu..?
" Đêm nay trời cao hiu hắt
Em vẫn ngồi đây với mảnh trăng tàn
Mộng tan"
......
( lâu rồi mới viết lại, cảm thấy văn phong của bản thân tệ hẳn ra:((( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top