Chương 11
Những kỉ niệm đã phai dần theo thời gian,.. nhưng ai nói rằng con người ta không còn nhớ chúng?
Có những thứ gọi là đã được khắc sâu trong tâm trí thì dù có bị mài mòn cả vạn lần đi nữa cũng sẽ chẳng thể xoá mờ.
Ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu nhóc bé nhỏ là gì nhỉ?
Là thương cảm?
Là rung động?
Muốn yêu em?
Muốn được bảo vệ em cả đời?
Không,...anh không nghĩ nhiều được như vậy.Vì lúc đó anh cũng chỉ là một đứa nhóc,suy nghĩ cũng không phức tạp.
Đơn thuần và giản đơn...
Năm ấy,Kim Taehyung che dù chạy trong mưa vì cứ mải mê chơi, không chịu về sớm.
Nhưng có phải là do định mệnh, định mệnh khiến anh khắc sâu cả một đời.
Cũng trong cơn mưa năm ấy
Anh gặp được em...
Cậu bé gục đầu mà khóc trên cái ghế gỗ,quần áo thì lấm lem mặt cho cơn mưa đang ngày một lớn dần nhưng thân ảnh nhỏ vẫn ngồi,...
Hình như em đang khóc...
Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Taehyung chạy đến chỗ cậu nhóc ấy.Chiếc ô được bao phủ phía trên mái đầu đã ướt từ lâu
Đôi ngươi long lanh mọng nước hướng ánh nhìn về Taehyung, chợt như nổi bất ngờ từ trong đáy mắt hiện hữu trên khuôn mặt bé nhỏ đã lấm lem nước mắt từ lâu.
Anh ôm trọn em vào lòng,vào lòng anh để sưởi ấm,..vào lòng anh để anh vỗ về.Ước như ngay bây giờ anh có thể trở thành một người lớn để có thể bảo bọc em hơn như thế
Em bảo hãy gọi em là Kookie....
Em khóc vì chẳng ai chơi với em,họ khinh thường em vì em không có cha mẹ.Vì em nghèo nàn nên không xứng đáng được chơi với họ, không xứng để có bạn chơi cùng.
Đôi chân ngồi trên ghế gỗ mà lắc lư kể cho anh nghe bao điều,đôi mắt long lanh cứ ứa màu nước mắt,em bảo em vui lắm... lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với em,có người không sợ em dơ mà còn ôm em.
Nhà em ở phía trong cùng của con hẻm cũ,bà cháu em chỉ thuê được như vậy, nhưng đó chính là chỗ trú mưa,che nắng suốt bao năm.
Cơn mưa năm đó,ấn tượng về cậu nhóc bé nhỏ vẫn luôn nằm sâu thẳm trong trái tim Kim Taehyung đến bây giờ.
Như tiếc rằng....
Đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được Kookie của anh....
Sau khi anh trở về Hàn Quốc thì liền đến tìm em, nhưng em đã không còn ở đó, chẳng thể nào liên lạc được.
Dẫu biết đang ở cùng trên một đất nước, nhưng anh chẳng thể nào tìm được em...
" Ở cùng một bầu trời, sưởi cùng một ánh nắng, liệu anh có thể tìm được em.... người đã khắc sâu trong tiềm thức này"
Kim Taehyung cùng dòng suy nghĩ cứ mãi hiện hữu trong lòng, ngoài trời thì mưa vẫn không ngừng rơi, nhìn từ tấm kín trong suốt,mưa kéo theo dòng kí ức cứ ngày một ùa về, ngày một đậm hơn làm anh não lòng.
Khi nghe đến cái tên thân thuộc ấy, lòng anh lại ánh lên cơn sóng.
Liệu có phải......
Nhưng chỉ là một cái tên thì làm sao có thể chứng minh,huống chi,...đây chính là người mà Taehyung ghét.
Không thể nào đâu....
Liếc nhìn sang quầy thì lại thấy Jeon Jungkook mở ô mà chuẩn bị đi ra cửa, không nhanh không chậm tiến đến nắm lấy chiếc ô.
-" đi đâu?"
-" hả..anh...anh hỏi em sao?"
Jungkook bất ngờ đến nói chuyện cũng chẳng còn rõ chữ,lần đầu tiên Taehyung ở cự li gần như vậy với em,chẳng hiểu như thế nào mà từ lúc nãy đến bây giờ Taehyung lại quan tâm em đến lạ như vậy.Tim Jungkook cứ đập bịch bịch mà muốn nhảy ra khỏi người luôn rồi
Jungkook bồn chồn không thôi mà quên luôn rằng anh ghét em,anh chẳng ưa em tí nào.
-" em.....em...đi về"
-"mưa to như vậy?"
-" không.. không sao,..em quen rồi"
Cười hì hì rồi lật đật mà chạy đi, nếu ở đây một giây một phút nào nữa thì chắc mặt mũi đỏ lên chết em mất.
Cầm chiếc ô trong tay mà cười tít cả mắt,hôm nay chắc có lẽ chính là ngày vui nhất của Jungkook, chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi nhưng nó sẽ làm em vui cả ngày.
Lúc nãy em mới nhận lương nên sẽ nấu cho bà bà của em một bữa ăn thật ngon.Nói là làm, Jungkook ghé vào cửa hàng mua thực phẩm về chế biến.
-" để xem,.. mình sẽ nấu món gì đây ta?"
Cầm túi thực phẩm cùng chiếc ô trong tay mà đi bộ trên đường,mưa cũng tạnh dần nhưng vẫn còn lắc rắc.Nở nụ cười định đi tiếp nhưng rồi chợt khựng lại, Jungkook cảm thấy lo sợ khi phía trước em chính là một đám người lạ nhìn dữ tợn vô cùng.
Cố gắng né tránh sang một bên rồi nhanh chân bước đi.
Không thấy gì hết.....
Không thấy gì hết....
Không thấy gì hết......
Lặp đi lặp lại rồi nhanh chân bước ngang,như mà làm sao thoát được?
Khi người chúng muốn gặp lại chính là em?
-" Ây,...đi đâu mà vội vàng thế nhỉ...?Jeon Jungkook?tụi tao đợi mày hơi lâu rồi đó"
-" Tôi....tôi...mấy người tránh ra đi,tôi còn phải về"
-"nhưng tao đã cho mày đi sao?"
-"________"
-" haha, nhìn xem bộ dạng gì đây?"
Đám người ôm bụng mà cười cợt trong khi Jeon Jungkook đang sợ đến run lên,em làm gì có dính líu đến những người này mà lại tìm em.
Trừ khi.....
-" tao nghĩ mày sẽ yên ổn nếu nhưng hôm nay mày không làm tiểu thư yumi bẽ mặt"
Quả như em đoán.....
Bọn tiểu thư nhà giàu kia sẽ chẳng thể nào để cho em yên ổn đâu,...
Giờ làm gì để cứu bản thân....
Chạy sao?
Có chạy cũng không thoát....
Tán một cú vào mặt khiến em đau điếng đến ngã xuống nền đất lạnh ướt kia,dẫm nát cả túi thực phẩm trong tay.
Một tên cầm gậy mà đập liên hồi vào người Jungkook làm em đau đớn,tên khác thì đá liên tục vào phần bụng.Jeon Jungkook ôm cả thân mình mà chịu trận những đòn đau đớn mà chúng ban cho.Thều thào từng tiếng,mong sẽ có ai đó.
Ai đó, làm.. làm ơn... giúp.... tôi... với...
Không thương tiếc mà tiếp tục ra tay,trên người em bắt đầu xuất hiện những vết thương chi chít,có chỗ còn rướm máu
Ai đó, làm ơn... giúp... tôi...
Ánh mắt không còn nhìn rõ được mọi thứ đang diễn ra,mờ mờ ảo ảo nhưng đẩy Jungkook rơi vào hư không mơ hồ.Từ ngữ thốt ra lại chẳng tròn câu,cổ họng như bị ứ nghẹn đến khó tả.
Trước lúc ngất đi hoàn toàn, Jungkook có thể cảm nhận được...
Ai đó....
Ai đó đã đến.... cứu em...
......
( fic có thể gây nhàm chán vì ít thoại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top