Chương 08
Bà minsung cùng Hara dạo quanh trên đồi hoa diên vĩ,ngắm nhìn những cánh hoa đang đua sắc nở rộ phía xa xa kia...
tĩnh lặng biết bao....
Yên bình biết bao....
Liệu còn bao nhiêu lần nữa được ngắm....
Bao nhiêu lần nữa được hưởng tia nắng ấm áp của mặt trời.....
Cả cuộc đời bà sống cho con,cho cháu, chỉ mong JungKook của bà cả đời bình yên,an nhiên một đời.Bà ra sao không quan trọng....bà muốn những giây phút cuối đời mình là được nhìn JungKook vui vẻ,bà không muốn cháu trai bà buồn rầu vì mình.
Chỉ mong trước khi bà đi,có thể thấy được JungKook hạnh phúc,có người bên cạnh để chăm lo....cháu bà khổ nhiều rồi.
Dù JungKook có chịu bao nhiêu chuyện đi nữa,bị người khác phỉ báng,hay nói xấu thì em cũng không bao giờ để lộ ra mặt.
Em buồn chứ...
Đau chứ....
Em cũng là con người cơ mà, cũng có cảm xúc,em cũng biết khóc... chỉ là em giỏi che lấp đi mọi thứ sau lớp mặt nạ lạc quan kia.
Nói em không biết nhục, không có lòng tự trọng khi mãi theo đuôi một người chẳng thèm để ý đến mình như một con cún con,cố tỏ ra mình đáng thương để được ban phát lòng thương hại.
Sai....
Người ta không phải là em nên mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được....
Em cũng chẳng quan tâm người ta bàn tán gì về mình,em chỉ cần biết trong tim em có anh là đủ rồi.
Để rồi từng ngày cố gắng, từng ngày đau lòng giúp em chay lì cả tâm can.Em chẳng còn phải một mình gục đầu khóc trong cơn mưa, cũng chẳng cần phải gượng cười trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của bản thân.
Em yêu anh, đến nỗi mỗi khoảnh khắc nghĩ đến tương lai đều có anh. Biết rõ không bao giờ có kết quả nhưng cứ đắm chìm trong cơn mơ ngọt ngào do mình tự vẽ lên.
Năm ấy cơn mưa đầu mùa đã in giữ hình bóng anh sâu đậm trong trái tim, khắc sâu vào tâm can trống trải, để giờ đây.. muốn xoá cũng khó mà có thể làm được.
___________________________
Như bao lần thì sau cơn mưa trời lại sáng.Mọi thứ đêm đó JungKook cũng xem nó như là một giấc mơ,cất nó vào trong bao rồi quăng đi.
Hôm nay thân ảnh nhỏ cũng không có tâm trạng mà làm cơm hộp cho ai cả,mà chắc lâu như vậy rồi thì Taehyung cũng chẳng còn quan tâm đến cái hình bóng mờ nhạt đó, tốt nhất là như vậy, nếu để Taehyung biết được thì có khi nào anh sẽ ói ra hết những thứ em làm không.
JungKook ngồi trên ghế đá mà tự cười một mình, ngốc thật...dù nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện đó cũng chẳng bao giờ xảy ra được.
Cứ thật tâm mà theo đuổi thôi,dùng chính trái tim này để thể hiện tình cảm, rồi một ngày nào đó, chắc chắn thứ tình cảm ấy sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.
-" Ê mày,..nó bị tẩy chay nên bây giờ điên luôn hay gì rồi kìa?"
-" ha.. chắc vậy rồi,nghe bảo có người nào đó bị anh Taehyung gạt, viết vài ba lời mà cũng tin...ngu xuẩn"
-" đúng rồi,..nghe nói là đợi trước cổng cả buổi luôn đó mày...haha"
-" mà tối hôm đó vui thật luôn á,...anh Taehyung còn mời tao nhảy nữa đó mày"
-" không biết lúc đó ai kia đang làm gì á nhỉ,... chắc lại đứng chờ rồi mơ mộng về nam thần Taehyung của chúng ta nữa đây mà?"
-" ha, không biết nhìn lại bản thân của mình hay là biết rồi mà vẫn cố,đỉa mà đòi đeo chân hạc.Thứ dơ bẩn nhưng vậy mà vẫn muốn bám theo Taehyung,anh ấy không ghét mới lạ"
Một đám nữ xinh đứng gần đó cố tình nói lớn cho JungKook bên đây nghe được,và tất nhiên... những gì họ nói em đều nghe không sót một chữ nào.
Tiếng cười cợt, phỉ bán lại vang lên, việc này quá quen rồi nên em cũng chẳng thấy đó là lạ.
Nhưng mà họ nói cũng đúng,..em nghèo nàn nhưng vậy ,mà vẫn cố đeo theo anh nên người ta bảo không biết ngượng cũng đúng,đỉa đeo chân hạc cũng chẳng sai.
Đang định đứng lên về lớp thì chợt chai nước bay đến thẳng vào đầu em,bọn nữ sinh đó nhìn em đầy thách thức, nếu không phải vì họ là con gái thì JungKook cũng không nhịn đến vậy.
-" sao vậy?,nhìn tao làm gì, định đánh tao sao...có giỏi thì đến đây mà đánh"
-" _________"
-" ha... không dám chứ gì..?"
Vừa nói, cả bọn tiếp tục chọi chai nước,vỏ lon,có cả đá về phía em.Cục đá bay thẳng vào đầu JungKook làm em đau đớn.
-" NÈ, mấy người quá đáng vừa thôi chứ!"
Cô gái với diện mạo xinh đẹp chẳng kém phần sang trọng từ đâu xuất hiện phía trước mặt JungKook,đưa ánh nhìn khó chịu về phía những con người đang đứng đằng kia.
-" Cùng một trường mà lại đối xử với nhau như vậy sao?.. nếu các người còn cư xử như vậy thì tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng"
-"chà... ai đây nhỉ?Học sinh mới sao?..tôi khuyên cậu nên tránh xa cậu ta ra một chút"
-" đúng rồi,.. tốt nhất là nên tránh xa cái thứ dơ bẩn đó ra một chút,..đừng tin bộ mặt giả tạo của cậu ta"
-"các người nên ăn nói cho đàng hoàng một chút"
-" vậy có lẽ cậu chưa biết,cậu ta chính là cái hạng người thấp kém nhất trong cái trường này,đưa cái bản mặt đó mà dụ dỗ đàn ông...đúng là hạng bệnh hoạn"
-" cũng có thể cậu ta đi ngã sau mới có thể lết cái chân vào trường danh giá này....cậu nên coi chừng,kẻo lại mang họa thì khổ"
-" Tốt nhất là tránh xa, càng xa càng tốt.."
-" Tôi không tránh thì các cậu làm gì tôi?"
-" ấy ấy,tôi chỉ khuyên thôi, nếu như cậu không nghe cũng chẳng sao,..sau này thì cậu sẽ biết...."
-"___________"
Nói xong thì đám người đó cười khinh bỉ rồi bỏ đi, lúc này cô mới tập trung nhìn kĩ vào người con trai bên dưới nền đất kia.Nhầm tưởng là chẳng có gì, nhưng khi nhìn vào đáy mắt ấy thì cô có thể cảm nhận được,bên trong cậu trai nhỏ nhắn này là tột cùng của hàng ngàn nỗi buồn.Không biết là cậu đã gây ra lỗi gì với những người lúc nãy mà bị ghét như vậy.
-" Cậu không s..sa.."
-" Tôi không sao,.."
-"______"
-" Cậu nên nghe theo lời họ,...tránh xa tôi ra một chút,... Tôi dơ bẩn lắm, nếu cậu không tránh xa thì bọn họ sẽ ghét cậu.."
Như cách họ làm với tôi....
Nói rồi,JungKook đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của cô mà đi một mạch khỏi chỗ đó,chẳng nhìn lại người con gái ấy.
Chắc có lẽ bây giờ cô đang nghĩ cậu chảnh cũng nên, người ta chỉ có ý quan tâm mà lại xa lánh.
Em muốn lắm chứ...
Muốn có một người bạn để chia sẻ,tâm sự...
Nhưng mà em cũng chẳng muốn liên lụy đến ai, nếu có người chịu làm bạn với em thì em sẽ rất mừng, nhưng JungKook không muốn vì vậy mà người đó cũng bị ghét.
-" Hami,..em đứng ngây ra đó làm gì thế??"
-" À,.. không có gì, lúc nãy em gặp một người rất kì lạ"
-" người kì lạ,...ai vậy??"
-" em không biết nữa,.. chỉ thấy có chút ấn tượng"
-" bỏ qua chuyện đó đi, nhanh đi lên phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ rồi còn nhận lớp"
-" Vâng,... Taehyung.."
Trở về lớp, JungKook gục mặt xuống bàn để chờ đợi chuông báo vào tiết.
Một lát sau trưởng khoa đi vào,phía sau còn có một cô gái.
JungKook nhận ra cô...cô chính là người lúc nãy đã giúp mình.Vậy ra là cô học cùng lớp với em.
Mọi người trong lớp thấy cô thì thi nhau hò hét, nhìn mọi người thích cô,thân thiện với cô như vậy thì JungKook cảm thấy chạnh lòng vô cùng.
Trước đây em chưa bao giờ được đối xử như vậy, ít nhất là một nụ cười dành cho cũng chẳng có, thay vào đó là sự chán ghét,khinh thường, chơi xấu.Bây giờ JungKook cũng giống như một người vô hình trong cái lớp học này,làm gì cũng một mình, chơi một mình, học tập nhóm thì cũng có ai cho em vào đâu chứ, toàn một mình mà gánh công việc của toàn một nhóm,..mà nhóm đó chỉ có JungKook.. một mình,và một mình.
Thậm chí xuống cantin mà ngồi ăn một bữa cũng chẳng yên,họ có cho em ăn trọn vẹn như bao người đâu, không đến chọc phá thì cũng hất đổ đồ ăn,đổ nước lên người JungKook, nhưng em vẫn nhịn,dẫu sao thì cũng chẳng làm được gì thì thôi kệ vậy,khi họ hả hê rồi thì cũng tự mà đi chỗ khác thôi.
Mọi người đều tập trung hướng ánh mắt đến cô gái xinh đẹp phía trên kia,cô nở nụ cười tươi cúi đầu rồi giới thiệu.
-" chào mọi người, mình là Hami,mong mọi người giúp đỡ mình ạ"
-" Hami,..em muốn ngồi ở đâu?"
-" dạ... chỗ đằng kia..."
Chỉ tay về phía chỗ bàn còn trống,mọi người đều ngạc nhiên mà nhăn nhó.
gì chứ...Jeon JungKook sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top