Chương 06


Thân ảnh nhỏ đầy rẫy những vết thương chi chít đang nằm tựa lưng về một góc tường,đáy mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định.

Chịu đựng nhiều như vậy,đau nhiều như vậy....

Rồi ai thấu.....

Ai hay.....

-" đau không?"

Tất nhiên là đau chứ....

Nhưng những vết thương ngoài da đó thì làm sao đau bằng vết thương lòng.....

Trái tim đau nhói, từng mảnh... từng mảnh nhỏ đều vỡ vụn, biến tan vào không khí.

Dường như em cảm thấy sợi dây vô hình liên kết em đến bên anh càng ngày càng mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ vào thì cũng có thể đứt ngay tức khắc,

Nước đổ đi rồi thì còn có thể rót lại, nhưng ly vỡ rồi thì có lành lại được không anh??

Tình yêu của em thì cũng giống như con diều lơ lửng trên không trung,nếu gió nhiều thì cánh diều ấy sẽ vươn mình mà bay bổng trên không, hòa cùng với bầu trời đầy êm dịu,tự do mà đẹp đẽ biết bao.... nhưng nếu chẳng có chút gió nào thì diều sẽ mãi mãi mắc kẹt lại dưới mặt đất kia, chẳng thể biết được phía trên cao kia có những gì, sẽ chẳng cảm nhận được cái cảm giác bay lượn,tự do là như thế nào.

Tâm chết... thì liệu người còn chút hy vọng nào mà níu kéo không??

Không sao,...dù gì thì tổn thương nhiều rồi thì thêm một lần nữa cũng có sao đâu chứ??

Yêu đơn phương là những tháng ngày em tự mình nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh hạnh phúc.

Yêu đơn phương là những hờn ghen, trách móc em phải tự mình nuốt vào trong, tự mình ủi an, xoa dịu.

Và yêu đơn phương là tự em bắt đầu, cũng là chính em kết thúc.

Đúng.....

Ngay từ đầu chính JungKook là người bắt đầu, một mình em tự diễn cho cái vở kịch đơn phương của chính em.

Đau em chịu.....

Tổn thương em gánh...

Trách ai bây giờ.

-" Kim NamJoon.....tại sao lại giúp tôi?"

Người con trai trước mặt dừng lại mọi hành động khi nghe câu nói đó,hai con ngươi đối diện nhau.Dường như trong đáy mắt chứa đựng biết bao nhiêu điều khó tả,..

Ai cũng có những lí do,...lí do để con người ta làm một việc gì đó.

-"tôi không muốn anh ấy đau lòng vì cậu"

-"_________"

Nam nhân tiến đến trước mặt em,hai tay bấu víu vào vạt áo mà nghẹn ngào.

-" Cậu ngốc hay giả ngốc vậy?,cậu biết SeokJin yêu cậu....."

-"... nhưng tôi không yêu anh ấy,."

-" ha,...Jeon JungKook,cậu có biết là tôi đã khao khát có được tình cảm đó như thế nào không?,tôi muốn biết cảm giác được anh ấy yêu thương,tôi muốn được anh ấy quan tâm, muốn được ở bên cạnh anh ấy,... cảm giác đó,...cậu hiểu không??"

Người cần anh luôn ở đây, luôn ở ngay bên cạnh anh... nhưng trong ánh mắt của anh, thì chỉ chứa đựng hình bóng của một người mà mãi mãi người đó cũng chẳng để ý đến anh.

Kẻ tổn thương,lại tổn thương người khác....

Hiểu.... JungKook hiểu rõ là đằng khác,Kim NamJoon cũng giống em, đều yêu đơn phương một người.Nhưng anh may mắn hơn em rất nhiều..., được đường đường chính chính mà theo đuổi SeokJin, không bị mọi người xa lánh hay khinh thường.

Tuổi trẻ của chúng ta có lẽ đều phải ít nhất một lần trải qua cảm giác hẫng hụt, đớn đau nghẹn đắng khi nhìn người mình thương bước đi trên con đường ngược chiều với mình. Dù em có dũng cảm tỏ bày, hay nín lặng giấu kín, thì đơn phương vẫn là đơn phương, người ta không yêu em, vẫn sẽ là người ta không yêu em. Nhưng không bởi vì thế, mà tình cảm đó không đáng trân trọng.

-" xin cậu,...đừng tổn thương anh ấy"

-"_________"

___________________________

Kim Taehyung bực dọc cùng một vài người bạn đi xuống cantin mà ăn,hôm nay tâm trạng của anh chẳng hề tốt một chút nào.

-" Lạ thật,.. trước nay tôi có thấy cậu xuống cantin mà ăn bao giờ đâu chứ?"

-" hôm nay muốn đổi khẩu vị, không được sao??"

-" ha,...hay là ai đó đã không còn gửi cơm hộp cho nữa nên mới không có gì để ăn?"

-" hừm, không gửi thì Kim Taehyung này cũng chẳng chết đói được đâu"

Lạ kì khi hôm nay chẳng có hộp cơm nào dưới ngăn bàn kia, thường ngày thì lúc nào cũng có.Kim Taehyung cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng gác lại việc đó.

Chắc hôm nay người đó bận thôi,....nay không có thì ngày mai....

Kim SeokJin ngồi bên cạnh cảm thấy khó hiểu,hôm nay anh chẳng thấy JungKook đâu cả,lên lớp thì mọi người cũng bảo là không biết.

À mà dù cho JungKook có ở lớp đi nữa thì cũng có ai để ý đâu,họ xem em nhưng không khí nên dù có hay không cũng không quan trọng.

Đang mãi lạc vào trong những mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân thì từ đâu một nhóm người đứng ngay trước mặt Taehyung và SeokJin.

HaJin là hoa khôi của khoa âm nhạc, thích Taehyung từ lúc mới vừa bước vào trường,là con của nhà quyền quý, từ nhỏ đã được người khác nuông chiều nên tính tình cũng ương bướng, chẳng xem ai ra gì.Đi cùng cô ta cũng chẳng phải người tầm thường, toàn con cháu của người tài phiệt.

-" Anh Taehyung....."

-" nói."

Taehyung khó chịu lên tiếng,đối với cái hạng này thì anh chẳng có chút gì gọi là thích, suốt ngày chỉ giỏi bám theo mà nịnh nọt,mà với loại như vậy cũng chưa chắc là yêu thật lòng,hay chỉ vì tiền tài, danh lợi.

-" Taehyung...sao anh lại cọc với em như vậy chứ"

-" vậy cô muốn tôi đối xử với cô như thế nào đây?"

Cô ta nũng nịu mà khoác lấy tay anh, giọng nói thì trong có vẻ là đang rất vui vì chuyện gì đó, kìm không được nên lên tiếng.

-" Anh à,...em đã dạy cái thằng dơ bẩn đó một bài học như anh nói rồi đó"

-" dơ bẩn??ý cô là Jeon JungKook?"

-" chứ còn ai nữa, ở cái trường này thì còn ai kinh tởm như nó đâu chứ"

Kim Taehyung khó hiểu,anh đã nói với cô ta điều gì đâu chứ, nếu như muốn dạy cho Jeon JungKook bài học thì cũng sẽ là chính anh tự mình ra tay chứ chẳng phải nhờ cậy ai cả.

-" tôi đã nói với cô bao giờ?"

-" Anh,... chẳng phải anh kêu em xử nó sao??"

-" xử??Nói, cô đã làm gì Jeon JungKook!!"

SeokJin không kìm được bình tĩnh mà bóp lấy cổ cô ta,ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ làm Kim Taehyung bên cạnh cũng cảm thấy hơi sợ.

Ả bị bóp cổ đến khó thở, thều thào vài từ nhưng cũng đủ để nghe.

-" Tôi... chỉ.. chỉ đánh nó..có.một chút..thôi"

SeokJin nghe xong thì đẩy cho cô một ánh nhìn sắt lạnh rồi quay bước rời đi.Kim Taehyung ngay sao đó cũng đứng lên,quăn lại một câu rồi cũng đi mất hút.

-" từ nay đừng xen vào chuyện của tôi, lần đầu cũng như lần cuối.. nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu"

Đang bực dọc vì chuyện cơm trưa, giờ lại lòi ra thêm chuyện của Jeon JungKook,đã bực nay càng thêm bực.Cái tên mà anh chẳng muốn nhắc đến,nó khiến anh nhớ về Mina,mối tình đầu mà anh yêu sâu đậm.Nếu nhưng Jeon JungKook không xuất hiện trong cuộc đời của Kim Taehyung, thì chắc là bây giờ anh và cô vẫn sẽ đang hạnh phúc.....

Một người nữa cũng đã nằm sâu vào trong tiềm thức của Kim Taehyung, khiến anh bận tâm từ lần đầu gặp mặt, khiến anh muốn che chở và bảo vệ cả đời, nhưng bây giờ người đó ở đâu anh còn không biết, đến cả mặt mũi cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi cái tên lúc nhỏ mà anh hay gọi....

Kookie.....

Đúng rồi.....là Kookie.

Cậu bé nhỏ nhắn ngồi khóc giữa màn mưa lạnh....

_____________

Sau một tiếng ở phòng y tế cùng Kim NamJoon có cả SeokJin thì JungKook cũng phải trở về lớp,dù bây giờ chẳng muốn đi nữa.

Bước từng bước nặng nề trên dãy hành lang, JungKook đi đến đâu lại bị chỉ trỏ đến đó,mọi người xì xào to nhỏ, cười cợt em.

Video em bị đám người kia đánh chắc đã được đăng lên nhóm anti JungKook nên mọi người mới cười cợt như vậy.

Nhắm mắt cho qua mọi chuyện, dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu.

Ánh nhìn em ngạc nhiên khi thấy bó hoa cùng một lá thư trên bàn của mình.Chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi, ai cũng biết ở trường JungKook bị người ta ghét cay ghét đắng thì làm sao có ai tặng hoa cho được cơ chứ.

Định hỏi mọi người xung quanh, nhưng rồi chợt nhận ra trên lá thư có ghi tên của chính mình.

Gửi " Jeon JungKook"

Gửi.... gửi cho mình sao...

Thật sự là có người gửi thư cho mình....

" Jeon JungKook,tuy là tôi không thích cậu thật nhưng cũng phải làm rõ, chuyện cậu bị đánh chẳng liên quan gì đến tôi cả.. chắc có sự hiểu lầm gì ở đây.Nhưng một phần cũng do tôi nên HaJin mới gây sự với cậu.

Thứ 7 tuần sau là sinh nhật tôi,7h tối tại Kim Gia.Cậu đến được chứ?

Kim Taehyung"

-" Kim,...Kim Taehyung,anh ấy thật sự đã gửi thư cho mình,...ôi trời ơi,con đang mơ sao...?"

Sinh nhật,...đúng rồi, tuần sao là sinh nhật của Taehyung....... phải chuẩn bị món quà thật ý nghĩa cho anh ấy.

Nhưng mà,... thật sự Taehyung muốn em đến thật sao......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top