Chương 05
Cố gắng lê từng bước chân nặng nề xuống giường, đầu JungKook đau như búa bổ,chân đi không vững mà vẫn cố gắng loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.
- " đau...đau đầu quá,hôm nay xin nghỉ một ngày vậy"
" Em đã hứa rồi đó nha, ngày nào cũng phải làm cơm hộp cho tôi đó.Nếu không tôi sẽ nhịn đói luôn"
JungKook nhớ lại những dòng chữ mà Taehyung đã gửi,em quên mất,quên là mình vẫn còn Taehyung, nếu như không đem cơm cho anh thì có khi nào anh sẽ nhịn đói thật hay không.
Dù có thế nào thì hôm nay em cũng phải đến trường.
JungKook chưa bao giờ chịu nghĩ đến bản thân mình,thứ em mong mỏi nhất đó chính là được thấy người mình thương, người mình yêu vui vẻ, ngoài bà ra thì Taehyung chính là người thứ 2.Mặt dù ai đó chẳng bao giờ nhìn nhận tấm chân tình của một kẻ ngốc nghếch như em.Nhưng JungKook vẫn một mực si tình.
Yêu đến cuồng si.....
Yêu đến trái tim đau quặn....
Yêu như một kẻ ngốc mà vẫn cố đâm đầu vào yêu...
" Em làm tất cả vì anh, cho dù chẳng hay chẳng biết...,có thể anh coi em là một người bệnh hoạn, nhưng xin anh,..cho em được phép yêu anh,dù là trong thầm lặng"
Có thể JungKook sẽ không bao giờ chạm được đến Taehyung.Em cũng sẽ chẳng phải người sánh bước bên anh đến cuối đời, được nhìn thấy anh từng ngày, cùng anh chung sống dưới một mái nhà,gọi hai tiếng" chồng ơi", nhưng mà, JungKook chưa bao giờ muốn từ bỏ,chưa bao giờ muốn rời xa Taehyung,cho dù trái tim vẫn đang ngày một đau xé vì anh.
Em vươn tay, cố gắng,cố gắng đi từng bước một để có thể chạm về nơi phía anh, còn anh thì cứ mãi chạy,chạy để không bao giờ thấy được em nữa.Em muốn ở cạnh bên anh, nhìn thấu được con người anh,... nhưng mà chắc cả đời này em cũng sẽ chẳng thể làm được.
Ví em như là một vai diễn nhỏ xuất hiện một lúc nào đó trong cuộc đời anh.Thử hỏi một vai quần chúng thì có bao giờ nhận được ánh mắt của nhân vật chính không chứ,mà nếu có đi nữa thì đó cũng chỉ là thoáng qua, chẳng có một chút ấn tượng gì trong lòng cả.
Kim Taehyung chính là định mệnh của cuộc đời JungKook,anh xuất hiện lúc em cảm thấy cô đơn,tủi thân nhất,cho em một chút ánh sáng mặt trời để em có thể tiếp tục bước tiếp.
JungKook gượng dậy mà đi ra bếp,cho dù bệnh thì em cũng không thể để Taehyung nhịn đói được.
Bà minsung từ trong phòng đi ra, thấy em đang lục đục trong bếp nên dừng lại đó, đứng ở góc tường mà nhìn em,trong đôi mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu điều chua xót pha lẫn với yêu thương.
Cháu bà có tội có tình chi mà phải chịu khổ như vậy, JungKook trước giờ là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện cơ mà.
-" a, tiểu bà bà của kookie dậy rồi sao"
-" con còn mệt,sao không nghỉ ngơi đi mà ra đây làm gì"
-" à dạ...tại con....con làm chút đồ ăn sáng cho bà cháu mình, sẵn làm cơm hộp để trưa đến trường ăn luôn"
Minsung xoa đầu cháu mình âu yếm,đứa trẻ khờ này thật là,..đừng tưởng là bà già này không biết gì.
-" Kookie,....."
-" dạ bà bà"
-" sao này dù cho có chuyện gì đi nữa thì con cũng phải mỉm cười có biết chưa"
-"____________"
____________________
Hôm nay vì do dậy muộn cộng thêm thời gian làm cơm hộp nữa nên JungKook đến trường khá là trễ....
Bây giờ chắc Taehyung cũng đã đến lớp rồi,làm sao mà để cơm được nữa chứ.Nếu như liều lĩnh mà đi vào thì chỉ có đường chết,...
Khoa của Taehyung cũng chẳng có ai ưa em,à mà nói đúng hơn là ở cái trường này ngoài tiền bối SeokJin ra thì cũng có ai ưa em đâu chứ.
Chắc phải nhờ tiền bối SeokJin rồi.....
Nói là làm, JungKook rẽ vào đường phía sân sau để đi đến phòng hội trưởng cho nhanh hơn.
Đang đi thì bị một nhóm người chặn đường,à tưởng là ai,hoá ra là hoa khôi khoa âm nhạc, chúng có hơn 5,6 người cả nam cả nữ.
-" ấy ấy,xem ai kìa,..xin chào thứ dơ bẩn, đứng lại nói chuyện chút coi"
Cả bọn hùa theo cô ta mà cười cợt,châm chọc JungKook, nhưng em vẫn đứng yên ở đó mà nhẫn nhịn, vì em biết bọn chúng đều là con nhà quyền quý,cao sang.Dù cho có làm gì đi nữa thì người sai sẽ luôn luôn là JungKook.
- Ê bây,nghe nói nó không có cha mẹ đó.
- Ồhh vậy sao?,tội nghiệp thật haha.
- chắc là thấy chướng quá nên vứt đi ấy mà.
- chẳng biết sao hạng người nghèo nàn như nó mà được vào trường danh tiếng này, để người ngoài biết được thì xấu mặt cả trường.
- Haha,có khi ngủ với hiệu trưởng rồi được vào cũng nên.
- sao vậy,sao im lặng thế nhỉ??
-" làm ơn tránh đường,...tôi còn có việc"
-" ha,...hạng người như mày mà cũng có việc bận sao?,..hay là bận đi phục vụ đàn ông?.Đồ cái thứ bệnh hoạn.
-" cô ăn nói cho đàng hoàng vào, không phải ai cũng là cái loại đ*** như cô"
Nói xong, JungKook nhanh chóng đi khỏi chỗ đó, nếu không lại có chuyện nữa thì khổ.
-" Mày... thằng chó"
Cô ta nhàu đến nắm tóc em giật mạnh ra sau, JungKook mất đà mà ngã bổ nhào ra đất.
Chống tay định đứng dậy thì bị ả lấy chân đạp lên, JungKook đau điếng cắn ra mà chịu đựng.
-" tụi mày đánh nó cho tao"
Cả bọn nhàu vào đánh em, JungKook chỉ biết ôm mặt mà chịu trận,cơ thể chi chít những vết bầm tím,khoé môi rỉ máu làm em đau đớn chẳng thể chịu được.
Bọn họ đánh em tới tấp,đá vào bụng làm JungKook muốn khóc nấc,có mấy người đứng từ xa thấy nhưng cũng chẳng vào giúp em, còn lấy điện thoại mà quay lại.
-" ấy, nhìn đáng thương chưa kìa, để tao giúp mày thêm nha?"
Bọn người đánh em đã chịu dừng lại mà lùi ra phía sau.
Cô ta cùng những người còn lại tiến đến,trên tay còn cầm thứ gì đó.
-" ây,mọi người đằng kia có ai muốn đến góp vui không nhỉ?"
Hướng ánh mắt và phía đám người đứng xem vui từ nãy đến giờ,môi nhếch lên nụ cười ẩn ý.
Bọn người họ nhanh chân tiến về phía ả ta, cùng nhau hành hạ cậu.
-" mày chết đi cái thứ bẩn thỉu"
Trên tay họ là trứng gà,bột mì mà chọi về phía em chẳng thương tiếc, giống như em là một thứ gì đó cực kì ghê tởm trong mắt bọn họ.
-" thứ như mày không đáng sống trên đời này"
-" mày đừng nên ve vãn trước mặt Taehyung của tao có biết chưa!"
-" Ha,mày yêu Taehyung oppa lắm chứ gì?vậy để tao nói cho mày biết một việc"
-"___________"
-" chính Taehyung là người kêu tao đánh mày đó,....haha,"
-" ai bảo mày cứ làm ảnh chướng mắt"
-" ...Tae... Taehyung...."
JungKook bất động khi nghe đến cái tên Taehyung,sao...sao có thể chứ....tại sao Taehyung lại làm vậy với em.
Người em yêu hơn bất cứ thứ gì cũng là người khiến em đau khổ tột cùng, Taehyung quá đáng với em,khinh thường em như thế nào cũng được, nhưng tại sao,tại sao lại khiến em ra nông nổi như thế này.
Em yêu anh,trao anh tình cảm chân thành,anh trao lại em một trái tim rỉ máu, một trái tim đau thương của chính em.
Em theo anh đã hơn 4 mùa hoa nở, theo chân anh sang xuân, chuyển hạ, đến thu rồi dần đông.Tình cảm càng vun đắp thì càng đau.
Em rất tin vào phép màu và điều ước, lúc nào em cũng ước được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Nhưng đến bao giờ điều ước ấy mới thật sự thành thật?.
-" NÈ,MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top