Chương 02


Âm Thầm Bên Anh

"Khoảng cách là gì nhỉ?
Là chung một bầu trời,
Nhưng người mãi chạy, còn người lại mãi đuổi theo."

Tôi như là trái đất,...còn người ấy giống như là mặt trời.Trái đất ngàn năm vẫn một lòng một dạ xoay quanh mặt trời,..còn mặt trời thì chẳng thể soi sáng cho một mình trái đất...

"Em từng không thích mưa một chút nào, không khéo lại khiến cả người em ướt đi... nhưng từ khi anh dang rộng tán ô mà che chở cho em ...em chợt nhận ra cơn mưa ấy không còn đáng ghét như em vẫn nghĩ... nhưng mà ...mưa nào mà không tạnh hả anh..?? Anh cho em hy vọng, sưởi ấm nơi trái tim nhỏ đã dần lụi tàn,cho em tia nắng nhỏ len lỏi bám víu vào cuộc đời đầy khổ đau của bản thân.....nhưng mà,... chỉ là một chút khắc họa thì làm sao tạo thành một bức tranh..?"

***

JungKook cầm túi bánh gạo đứng trước phía công viên,dần dần tiến lại cái ghế gỗ được đặt gần bồn hoa,đống chiếc ô lại mà ngồi xuống.

Mưa cũng đã tạnh dần, chỉ còn lất phất vài hạt, những giọt nước nặng trĩu động lại trên các tán lá cây, không gian như được tô thêm vẻ mới sau trận mưa vừa rồi.

Nhưng phía trên bầu trời,đám mây đen khác cũng đang dần kéo đến,..lắm lúc trời sẽ bắt đầu mưa nữa cho xem.

Lần đầu em gặp anh, trời đổ cơn mưa rào,em vẫn ngồi trên cái ghế gỗ đó mà khóc.Mọi người bảo em là đứa không cha không mẹ, chẳng cho em chơi cùng...họ miệt thị em,bộ.. không cha không mẹ là một cái tội sao?? lúc ấy em chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

" Đồ dơ bẩn" đó là từ mà mọi người miêu tả em.Em vẫn ngồi mặt cho cơn mưa đang ngày một làm ướt đi cơ thể.

Cứ tưởng, cuộc đời này sẽ mãi tăm tối,em sẽ mãi bị vùi mình trong cái hố đen sâu thẳm mà người đời đào để chôn vùi em,sẽ chẳng ai quan tâm con người dơ bẩn,sẽ chẳng ai nói hay cùng em chia sẻ về những nỗi đau mà một cậu bé chỉ tầm 9,10 tuổi phải gánh chịu.

Nhưng rồi cuộc đời em đã được thắp sáng một lần nữa nhờ anh,anh vựt dậy em, giúp em thoát khỏi màn đen u ám mà lúc nào cũng phải đối mặt.

" Trong cơn mưa hôm ấy,có một cậu nhóc đứng ra mà cầm ô che chở cho em,..nở nụ cười ôn nhu đó nhìn em,có một cậu nhóc không sợ em sẽ làm bẩn đồ cậu ấy mà ôm chặt em vào lòng...... Cũng trong cơn mưa hôm ấy,ánh sáng từ trái tim cậu bé nhỏ nhắn được thắp lên một lần nữa,...xoa dịu những gì tổn thương mà em đã chịu đựng."

Kể từ ngày đó, cuộc sống Jeon JungKook như bước sang trang mới,ngày ngày mỗi khi đi học về,em thường hay lén đứng trước cánh cổng to lớn kia mà nhìn vào bên trong,...nơi có người mà em thầm thương trộm nhớ,nhằm lúc may mắn em sẽ được nhìn thấy người đó, được người đó vẫy tay chào hay sẽ chạy ra mà nói chuyện với em một lúc....còn nhằm lúc xui xẻo thì gặp mấy tên vệ sĩ to cao hay người giúp việc trong nhà,họ cứ tưởng em là ăn xin đứng trước cổng để chờ đợi mà xin ít tiền,hay tệ hơn là họ còn nghĩ em ăn cắp mà cầm chổi đánh em.

JungKook nghèo thật nhưng dù có như thế nào đi nữa em cũng sẽ chẳng bao giờ ăn cắp hay trộm của người khác thứ gì.

Tưởng chừng cuộc sống màu hồng tươi đẹp đó sẽ mãi như vậy,nào ngờ ông trời cũng lấy đi của em.Một tuần sao đó JungKook hay tin, người mà cậu thương đã chuyển đi Mỹ mà định cư bên đó,sẽ chẳng bao giờ về đây nữa.Không...không tin JungKook chạy một mạch bằng đôi chân trần đến trước nhà người đó,nhìn cổng sắt khoá chặt mà không khỏi đau lòng.

Em vẫn đứng đó chờ,...chờ đợi đến khi nào gặp được người con trai ấy.Chắc là đi ra ngoài thôi mà, một lát nữa sẽ nhanh chống quay về thôi,...em vẫn giữ cho mình suy nghĩ tích cực như vậy,nhưng rồi....1 tiếng....2 tiếng..... JungKook đã đứng đây chờ như vậy cho đến tối mịt mà chẳng thấy ai,... hết rồi.. hết thật rồi, người duy nhất cho em hy vọng đã thật sự đi rồi,...

" Ngày anh đi, trời cũng đổ cơn mưa.....có lẽ....ông trời đang thương hại em, khiến những giọt nước mắt hoà cùng những giọt mưa bao trọn lấy em trong cơn mưa tầm tã,em cứ ngồi đó khóc nức nở....sao đó lại đứng dậy mà bước đi trên đôi chân bé nhỏ của mình"

***

JungKook đi mà tâm trí thì cứ thẫn thờ mà suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến tiệm hoa.

Bà em rất thích hoa,lúc trẻ mơ ước nhỏ nhoi của bà là có thể có được cuộc sống bình yên, căn nhà nho nhỏ và trồng đầy hoa.

Nhưng mà....

Cuộc đời đâu nhưng ta muốn,bà đã phải lam lũ cực khổ để nuôi JungKook của bà thành người,bà đã phải vất vả dành hết gần nửa đời người đến bây giờ,mà đáng ra với cái tuổi của bà phải có được cuộc sống ấm êm, không lo, không nghĩ.

JungKook đã tích góp từng đồng tiền mà em giấu bà làm thêm ở bên ngoài, cùng với một ít của chị Hara mà mở cho bà một tiệm hoa nho nhỏ.

JungKook bảo đó là tiền thưởng thêm trong học bổng của trường để bà không nghi ngờ gì.

Em bước vào trong,trên tay là túi bánh gạo đã nguội cùng túi thuốc, nhìn bà đang cặm cụi cắt từng nhành hoa mà JungKook không khỏi đau lòng,...

- bà ơi ...con về rồi.

Nghe thấy giọng nói của đứa cháu trai bà thương yêu,vội đặt cái kéo trong tay qua một bên sao đó hướng mắt về phía em mà cất giọng ấm áp.

- về rồi đấy à,..có lạnh lắm không?,...mau vào trong đi, ở đây lạnh lắm

- dạ...chị Hara có làm chút bánh gạo gửi cho ta á bà

Em chìa túi bánh gạo đã nguội về phía bà, cũng tại em mãi mê việc khác mà không chịu về sớm,làm nguội hết rồi.

Nhà JungKook cũng chẳng có gì, hai phòng ngủ nhỏ,bếp để nấu nướng, ở giữa còn có cái bàn nhỏ để hai bà cháu ngồi ăn cơm..vậy là quá đủ rồi.

Phía trước chính là gian hàng hoa của bà, những bông hoa do chính tay bà lựa chọn tỉ mỉ đến từng tí một ...

Bà nhìn ngắm,mân mê những đoá hoa đến hăng say,trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ, những nếp nhăn xuất hiện càng nhiều do năm tháng,bà chẳng màng quan tâm đến bản thân.Chỉ lo nghĩ cho đứa cháu tội nghiệp của bà....

Lỡ như .....

Lỡ như một ngày nào đó,bà rời xa cõi đời...

Mãi mãi......

Không còn ở bên cạnh chăm sóc,thì đứa cháu đáng thương của bà biết phải làm sao, phải nương tựa vào ai đây...???

JungKook của bà sẽ bơ vơ,lạc lõng giữa dòng đời vạn biến, không một ai quan tâm hay để ý......

__________

JungKook trở về phòng,vội cởi cái khăn choàng trên cổ xuống mà xếp lại ngăn nắp,..đây là chiếc khăn mà em thích nhất và cũng là cái duy nhất mà JungKook có.

Xong xuôi,em nhanh chân tiến lại bàn học nhỏ được đặt gần cửa sổ.Ngoài trời lại bắt đầu mưa, nhìn cảnh vật thật cô đơn... giống như em vậy,mưa mang đi nỗi buồn,vơi bớt niềm đau,nhưng sao với Jeon JungKook thì nó lại khiến em thêm nặng lòng,..

chẳng biết hôm nay người ấy đang làm gì nhỉ...?

Đã ăn uống hay chưa...?

có biết tự lo cho bản thân của mình hay không...?

Tay cầm lấy quyển nhật ký mà mở ra từ trang một, những lúc như vậy JungKook thường viết những dòng tâm sự vào nhật kí,mong nỗi niềm này có thể lưu lại vào những trang giấy trắng, cũng như vậy mà càng ngày quyển nhật kí càng ít dần những trang trắng,có lẽ nỗi niềm JungKook chứa đựng rất nhiều,bao nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Mở bài hát em yêu thích trên radio mà nghe,ngân nga theo từ câu hát êm dịu, giọng hát hoà cùng tiếng mưa tạo nên giai điệu du dương mà da diết biết bao.

"Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,"

"Xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa được không?"

"Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,"

"Nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía em"

"Mãi bên em."

"Chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối này,"

"Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm quen với nó"

"Tôi nghe thấy tiếng chiếc máy lạnh phát ra thật nhỏ,"

"Nếu không có những điều này, chắc tôi sẽ sụp đổ mất"

"Chúng ta cùng nhau cười vui vẻ"

"Cũng từng cùng nhau khóc"

"Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi"

"Khi nào thì những điều đó sẽ đến?"

"Nếu như có thể thấy em lần nữa,"

"Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em."

"Trong kí ức đầy mê hoặc ấy"

"Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này"

"Khi màn sương này dần tan biến mất,"

"Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,"

"Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé."

Cơn mưa rồi cũng sẽ dần tan biến theo làn mây, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu rạng.Em mong tia nắng đó sẽ sưởi ấm được người em yêu,như cách em vẫn dõi theo bóng anh từng ngày.Những nơi mà anh từng đến, những quán ăn mà anh thường hay ghé vào,hay những thói quen của anh,em đều lập đi lập lại chúng cả ngày ,anh đâu hay biết rằng em vẫn luôn ở đó,ngay phía sau anh này..Con đường anh đi phía sau lúc nào cũng sẽ có bước chân của em,em biết... biết là anh ghét em,


nhưng anh à....

làm sao đây...

"trái tim này đã khắc sâu hình bóng anh thì sao có thể dễ phai tàn như vậy được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top