4.
Kim Taehyung bị gọi về nhà, khu biệt thự rộng lớn nằm trong trung tâm. Buổi tối như mọi khi hắn cùng Jimin cùng nhau bước về dãy trọ hắn đang ở trong thời gian gần đây, cái gì đến cũng đến. Ông Kim kêu người đến đem hắn về, nói chuyện một lần rõ ràng cùng các hậu bối.
Kim Taehyung muốn phản kháng cũng không được chỉ im lặng lên xe, trước khi lên hắn còn dặn dò Park Jimin trông chừng cậu nhóc kia, không chừng tối nay cô gái kia sẽ đến tìm cậu bằng một cách nào đó hắn cũng không biết.
Từ lúc bước lên xe không khí đã trầm lặng, không một chút thoải mái, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa kính.
Căn nhà rộng lớn nhìn từ bên ngoài cũng cảm nhận được sự lạnh lẽ của nó, cánh cổng tự động vừa được mở ra tài xế đã đi vào con đường quen thuộc đầy hoa của mẹ hắn và người làm trong nhà cùng tay trồng, cảnh vật quen thuộc này là thứ bây giờ hắn không muốn thấy đến.
Không ai biết được căn biệt thự to này hay việc cả dòng họ Kim đều mang trong người dòng máu của ma cà rồng, một thứ gì đó luôn rất hứng thú với máu của con người.
Lạnh lùng và tàn ác.
"Thiếu gia, mời cậu xuống xe."
Tài xế ngừng xe liền bước xuống theo quy định mà mở cửa cho hắn, Kim Taehyung bước xuống ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến căn biệt thiệt này, nhà của hắn.
Cánh cửa cũng mở ra, người hầu trong nhà từng người một cúi đầu. Hắn còn chưa đi vào thì đã như vậy rồi, tài xế mời hắn xuống cũng hết nhiệm vụ lên xe rời đi.
Tịch mịch khiến người ta sợ hãi.
Hắn đi vào nhà, thân ảnh thon dài phản chiếu theo ánh đèn.
Cũng không ai là không biết, hắn vì sao không ở nơi này nữa, vì cái hôn ước chết tiệt nào đấy. Cô gái đó ám ảnh hắn đến suốt cuộc đời, một người làm cho tính cách hắn trở nên ảm đạm như bây giờ. Một người không có tác dụng với việc mất trí nhớ của ông Kim hay làm.
Trong phòng khách.
Kim Taehyung bước vào không khí liền thay đổi, từng người hầu thấy hắn vào liền cúi đầu từng người một, chuẩn bị sẵn cho hắn ngồi rồi đưa đến một ly nước đỏ tươi.
"Cha."
"Chú, mẹ, hyung."
Nhìn từng người ngồi trong phòng khách chờ hắn, Kim Taehyung chào từng người sau đó cũng cầm ly nước người hầu đem tới mà dòm ngó, không còn gì ngoài máu được các người trong tộc lựa chọn, mỗi lần họ gặp nhau đều uống thứ này.
Thử một ngụm hắn liền bỏ lại chỗ cũ, từ lúc nếm thử máu của Jeon Jungkook hắn đều không có hứng thú uống máu của người khác. Lúc trước hắn đều uống những thứ này nhưng bây giờ liền cảm thấy nó vào miệng cũng không ngon nữa, khác xa máu của cậu.
"Cuối cùng con cũng chịu về."
Bà Kim lo lắng nhìn hắn, con trai bà. Ánh mắt luôn luôn hướng về hắn. Ông Kim im lặng không nói gì chỉ im lặng nhìn từng hành động của hắn, từng cái nhăn mày cũng lọt vào tầm mắt của ông.
Bốp.
Mọi người trong phòng đều trở nên ngạc nhiên khi chính ông Kim là người ra tay đánh hắn, từ nhỏ tới lớn trong nhà này chưa hề xảy ra một cuộc ẩu đả nào, nhà Kim tuy nhìn vào có chút khó nhưng chưa bao giờ để cho con mình sống trong sự sợ hãi, Kim Namjoon và Kim Taehyung từ nhỏ tới lớn đều rất hiểu chuyện chưa làm phật ý ba mẹ bao giờ.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn bị cha mình đánh.
"Ông!"
"Cha!"
Mẹ Kim hốt hoảng chạy qua phía hắn, sờ vào gò má nóng hổi. Da hắn trắng chỉ vì một vết như này thôi cũng đỏ đến chói mắt, Kim Taehyung có chút không ngờ, đôi mắt vì thế cũng mở to.
"Cha, sao cha lại đánh em ấy, có gì từ từ nói!"
Kim Namjoon đứng lên dìu ông Kim ngồi xuống ghế, chú Kim của bọn họ phút ngây này bị ngân ngẩn cả người, nếu như trước khi như những lúc thằng nhỏ hư thì ông sẽ can ngăn, lúc này còn chưa nói gì
thì nó đã bị ông Kim đánh cho một phát.
"Anh, có gì từ từ nói. Thằng nhỏ cũng vừa mới về đến, nào ngồi xuống"
Kim Soohyun, chú hắn. Ai cũng đều muốn nói đỡ cho hắn, mọi người đều biết hắn không muốn phải kết hôn với con bé đó.
Kim Namjoon cũng vuốt lưng ông Kim, ánh mắt lo lắng nhìn về vết thương trên má Taehyung. Mà ông Kim được dìu lên ghế cũng không có dấu hiệu hết tức giận, không nói một lời nào liền có ý định cho hắn một đá nữa.
Trong khi mẹ Kim thì lo lắng cứ sai người này hết người khác lấy đá đắp lên má cho hắn vì sợ bầm lên nhanh thì ông cũng không kiềm lại được.
"Cái nhà này không ai dạy mày phải không? Từ khi nào lại có cái thói muốn đi thì đi không coi ai ra gì!"
"Cha, bình tĩnh. Em ấy cũng không muốn như thế đâu."
"Đừng nói đỡ cho nó! Mày đúng là được chiều đến hư"
"Anh bình tĩnh đi, thằng nhỏ còn chưa nói gì cơ mà"
"Có gì ông từ từ nói, tại sao lại đánh thằng nhỏ như vậy chứ!"
Bà Kim bất đồng nói lớn tiếng, sao mà không xót chứ. Từ nhỏ bà đã cưng hai đứa nhỏ này biết bao nhiêu, bảo bối của bà. Chưa bao giờ có ai dám đụng đến mà bây giờ người chồng kia chưa nói một câu nào liền đánh nó.
Đôi tay mềm mại cầm túi đá cứ thế đắp đắp lên má hắn, Kim Taehyung im lặng không nói gì, hắn thật sự biết là mình sai nhưng hắn không biết phải nói thế nào.
Mọi người đều nói đỡ cho hắn, cha hắn thì bị cho hắn làm đến tức giận như thế. Mẹ Kim bây giờ lo lắng đứng ngồi không yên.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bà như an ủi, nụ cười cũng nở ra.
"Con không sao, mẹ đừng lo cho con. Ngồi xuống đi."
Kim Taehyung dìu mẹ ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống ghế của mình. Nhìn ông Kim bị hắn làm cho tức giận, Kim Namjoon vẫn đang đứng để vuốt lưng ông, ánh mắt lo lắng vẫn hướng về hắn. Kim Taehyung cười cười tỏ vẻ không sao.
Một lúc sao khi lấy lại được sự bình tĩnh, ông Kim mới vẫy tay kêu Namjoon trở về ghế ngồi.
Phòng khách liền trở nên im lặng.
"Bản thân cũng đã lớn đừng vì một chuyện cỏn con mà chạy trốn, ta cũng từng dạy con như thế. Lúc nhỏ bị mọi người trong trường phát hiện như thế còn chưa từng sợ hãi mà bây giờ chỉ vì một hôn ước mà chạy trốn như vậy?"
"Cha, em ấy. ."
"Con im lặng!"
Kim Namjoon mở miệng định nói liền bị ông Kim nhìn ra ý đồ, lo cho em trai, muốn nói giúp cho em trai. Anh luôn như thế, Kim Namjoon từ nhỏ đã rất cưng hắn, chưa bao giờ để hắn chịu thiệt.
Bây giờ cũng chỉ bất giác thở dài.
Kim Soohyun ngồi bên cạnh cũng vỗ vai anh, lắc đầu tỏ vẻ không làm được gì.
"Lần này là con sai, con xin lỗi cha."
Kim Taehyung nghiêng người về phía cha, cúi đầu.
"Một câu xin lỗi nói ra cũng rất dễ, ta cũng không muốn nói nhiều với con về việc này. Chuyện này là do con tự xử lý, không phải cái gì cũng do ta và mẹ con làm. Công ty mấy hôm cũng không đến xử lí việc làm, bao nhiêu công việc cũng đỗ lên đầu Namjoon, hyung của con chưa bận quá nên con vô trách nhiệm như thế sao?"
"Trò chơi này từ đầu là con tạo ra, mọi việc là do con quyết định. Vô ý gặp được con bé đó rồi cả hôn ước là do con. Lần này ta không nhúng tay vào."
"Con biết thưa cha, con sẽ tự xem xét lại lỗi lầm của mình."
"Quy củ Kim gia, chưa bao giờ ta đánh con. Lần này xem như là lỗi của con, hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Loại trừng phạt này đúng là quá nhẹ với hắn nhưng chung quy vẫn do người ra tay, Kim Taehyung khẽ thở gấp, nói :
"Đã suy nghĩ cẩn thận, con không suy nghĩ cẩn thận mà bỏ đi. Còn bỏ công ty một mình Namjoon hyung xử lí, còn khiến cho mọi người lo lắng."
Ông Kim nâng khoé môi, nhìn con trai không ngồi trên ghế mà quỳ trên mặt đất, cười nói.
"Vẫn là con khéo nói, nếu suy nghĩ của con không dứt khoát làm cho công việc của nhà họ Kim và Lee gia xảy ra vấn đề chỉ vì cái hôn ước đấy thì ta sẽ một lần nữa trị tội con."
"Con hiểu, thưa cha."
Kim Taehyung vừa đứng dậy thì có người hầu đứng kế bên phủi ống quần hắn. Ông Kim nhìn hắn một cái không nói gì liền ly khai.
Rốt cuộc cũng xong xuôi, Kim Namjoon nhìn gò má đã bắt đầu tím của em trai mà nhăn mày. Vươn tay muốn đụng vào nhưng sợ làm đau em hắn, cổ họng liền trở nên khô khan. Quan tâm hỏi.
"Đau không?"
"Em đâu phải lần đầu bị đánh, lúc đi học cũng có vài lần đánh nhau. Anh lo thế làm gì"
Kim Taehyung cười, đưa tay vỗ vai anh trai của mình.
"Thời gian qua làm khổ anh rồi, ngày mai em sẽ bắt đầu quay lại làm. Anh đừng lo quá."
"Mẹ, con muốn tạm thời ở nơi của một người bạn. Mẹ cũng không cần phải kêu Jimin đến trông coi con như vậy."
Mẹ Kim nghe đến cũng có chút nhăn nhó, bà sợ thằng nhóc này lại yêu con người. Lúc xưa cưới bà ông Kim bị cái gì bà làm sao quên cho được, bây giờ nếu tái phạm lại việc đấy bà sợ mình không nỡ nhìn đứa con bà chịu đau khổ như thế.
"Mẹ sợ. ."
"Mẹ."
"Mẹ biết rồi."
Bà Kim có chút không đành, thở dài tiến đến ôm đứa con trai út của bà.
"Việc của Lee gia, em cũng giải quyết một chút đi. Lee Sunhye vài ngày trước cũng có đến đây. Cô ta còn đòi lễ cưới tiến hành nhanh hơn, anh còn không biết cô ta có âm mưu gì. Anh cũng tìm người dò tìm thông tin, mấy hôm trước anh nhờ Taeyong dò xét tình hình bên đấy."
Kim Namjoon vỗ vai hắn, cười đến mức đồng tiền cũng lộ ra.
"Em xem xét đi anh đến bệnh viện một chút."
"Lại đến với thằng bé kia đấy, cũng nghĩ đến việc dẫn người ta về đi chứ."
Mẹ Kim châm chọc làm anh trai hắn cũng ho khan vài tiếng.
"Nếu em ấy chịu con sẽ dẫn về, mẹ đừng lo."
"Mẹ đừng ghẹo anh ấy như thế."
Kim Taehyung nói xong hắn và mẹ Kim cười lên làm cho Kim Namjoon ngượng ngùng. Thân hình cao mét tám bước đi cũng nhanh hơn.
.
Ánh mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hình thành từng luồng sáng va chạm vào nhau, chiếu sáng thật rõ những hạt bụi nhỏ quay cuồng trong không khí.
Jeon Jungkook nằm trên giường lăn qua lăn lại, ý định xuống giường cũng vì lăn qua mà tan biến. Hôm nay cậu phải đến trường nộp học bạ xong làm bài kiểm tra nâng lực để xếp lớp, bây giờ chỉ mới sáu giờ mười.
Chán nản rời xuống giường để vào nhà tắm, chăm chuốt bản thân một chút.
Ngôi trường mà Jeon Jungkook tính nộp vào có tên là Kim Sun, tên có một chút lạ nhưng nó là một ngôi trường nổi tiếng còn có cả trường đại học riêng và công ty.
Học lực tốt sẽ được nhận thẳng vào công ty khi học xong năm hai đại học, bọn họ chuyên dụng đào tạo về kinh tế.
Jungkook nhìn mình trong gương, sạch sẽ gọn gàng. Cậu nhìn đồng hồ chỉ mới điểm qua số tám. Sáu giờ bốn mươi, Jeon Jungkook thu dọn giấy tờ để vào chiếc túi đeo chéo của mình, lấy thêm mũ để đội vào.
Lúc mang giày mới thấy chỉ có mỗi giày của cậu, tên kia thì vẫn chưa về. Điện thoại thì không có một cuộc gọi nào vì hai người tuy sống chung nhưng vẫn không có số nhau, cách liên lạc không có.
Cậu thở dài bước ra ngoài.
Buổi sáng trong lành, không khí mát mẻ. Jeon Jungkook nhìn ở xa cũng có thể thấy vài người mặc đồng phục của trường Kim Sun đấy, phút chốc tâm trạng của cậu cũng trở nên háo hức
Tai nghe phát những bài nhạc thư giản cậu vẫn hay nghe vẫn vang vang bên tai, Jeon Jungkook bước từng bước nhẹ nhàng để đến với ngôi trường mới, một không gian mới và những phút giây bận rộn đang chào đón cậu.
Vừa học vừa làm.
Jeon Jungkook đứng trước cổng trường cũng đã gàn bảy giờ, cậu tự đi bộ đến, đôi mắt to tròn quan sát khung cảnh trước mặt mình. Ngôi trường to, rất to! đẹp nữa là đằng khác, Jeon Jungkook khẽ cảm thán. Dòm ngó một hồi thì thấy cổng trường có dấu hiệu chuẩn bị đóng lại, Jeon Jungkook liền phóng đi, vất vả cả một buổi sáng không thể bị nhốt ở ngoài được, lúc đi ngang cổng còn lễ phép gật đầu với bác bảo vệ một cái.
Dòm ngó tấm bảng to được đặt ở một góc trường, khó khăn tìm kiếm tên mình một hồi thì bụng cũng bắt đầu kêu, lúc sáng đi đến cũng chưa có ăn cái gì, vật lộn đi xung quanh trường cũng không nhìn thấy can tin trường ở đâu, không nhịn được liền thở dài.
Mới đi được thêm vài bước thì liền nghe tiếng động cơ xe máy ở phía sau, Jungkook liền quay lại nhìn liền thấy một chiếc mô tô đang như bay chạy về phía này, là một loại mô tô đắt tiền tiếng bô xe cứ như sấm rền, ầm ĩ của một khuôn trường. Bên cạnh còn có thêm vài người hớt ha hớt hải né sang một bên.
Như một trò đùa nào đó không thể chấp nhận được, người này hiên nhiên ngừng ngay Jungkook, lúc cậu còn đang ngơ ngác thì anh ta liền đem balo phía sau lưng lại trước ngực, mò ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút.
"Tên gì? Lớp nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top