Ep9. Đừng tìm em, vô ích thôi

Ngày thứ 15!

"Taehyung à! Hôn em đi"

Chụt!

"Nói yêu em đi"

"Tôi yêu em"

Ngày thứ 19!

"Taehyung à! Chiều nay về ăn cơm với em nhé"

"Ừm"

Ngày thứ 25!

"Taehyung à! Anh về mua bánh cho em nhé"

"Ừm"

Ngày thứ 28!

"Taehyung à! Em muốn đi mua sắm"

"Chuẩn bị đi! Tôi về chở em đi"

Ngày thứ 29!

Hôm nay Jungkook không muốn ép hắn làm gì nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn lại những ngày trước. Hắn đã nhẹ nhàng hơn với cậu rồi. Tối hôm ấy.

"Em muốn đi biển. Nhưng mà lần này, đi hay không là anh quyết định"

"Được rồi! Chúng ta đi"

Ngày cuối cùng!

Rengggg!

Đầu giây bên kia, hốt hoảng nói với hắn.

"Taehyung! Cậu sai rồi"

"Sai gì cơ?"

"Người hại em cậu không phải Jungkook"

"Không thể nào! Tôi đã điều tra rồi mà. Jeon gia chỉ có cậu ta và Jeon Somi nhưng trong thời gian Haemin gặp tai nạn cô ta chưa nhận gia đình"

"Đúng là Jeon gia chỉ có 2 đứa con. Nhưng mà là 2 đứa con ruột và 1 đứa con nuôi tên là Jeon Bojin. Cô ta là người gây ra tai nạn cho Haemin"

"Cái gì? Min Yoongi, anh nói gì vậy? Con nuôi?"

"Đúng! Là cô ta"

Bíppp

Hắn tắt máy! Không phải Jungkook, không phải là cậu. Hắn phải về tìm cậu ngay lập tức.

Hắn mở cửa bước vào nhà. Căn nhà tối om, nghĩ là cậu đã ngủ nên hắn lên lầu, bước tới phòng cậu. Nở một nụ cười, mở cửa ra.

....

Nụ cười trên môi hắn biến mất. Phòng của cậu không có gì cả. Hắn vội đi đến mở tủ đồ ra, cậu đã dọn toàn bộ đi rồi.

Trên bàn có một lá thư, hắn đi lại, cầm nó lên rồi mở ra, nước mắt bắt đầu rơi. Điều hắn sợ, xảy ra thật rồi. Cậu biến mất rồi. Trong lá thư có một tấm ảnh cậu với hắn cùng chụp tối hôm qua, nhưng đã bị xé, cậu xé rồi, chỉ để một nửa là cậu, cậu đem đi một nửa là hắn rồi.

[Nội dung lá thư]

- Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã dọn đi trước 1 ngày, nếu ở lại thêm một ngày nữa tim em sẽ vỡ ra mất, Taehyung à cho phép em giữ riêng một ngày này cho mình nhé! Em xin lỗi vì đã làm anh chán ghét mình! Xin lỗi vì bước vào cuộc sống anh! Xin lỗi vì chen vào anh và cô ấy, người ta nói đúng. Người không được yêu là người thứ ba. Em trả lại anh cho cô ấy, 29 ngày qua em rất vui. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã làm theo những yêu cầu vô lý của em. Cảm ơn vì đã yêu em như vậy mặc dù em không biết tình yêu đó có thật lòng không... Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Cảm ơn và xin lỗi anh.
- Anh biết đó! Em đã từng nói, em không thích bị phản bội, hết yêu em thì hãy nói với em, em sẽ đi. Em xin lỗi nhé! Em đã không thực hiện được lời hứa, vậy nên vào một ngày nào đó em sẽ quay lại, khi tình yêu của anh đủ chân thành. Anh sẽ gặp lại em. Còn nếu gặp lại em không phải là điều anh muốn thì chúng ta mãi mãi sẽ không gặp nhau nữa.
- Đừng tìm em nhé, vô ích thôi. Nếu còn yêu em thì hứa với em anh sẽ bảo vệ "jk" nhé! Em đã rất cố gắng để phát triển nó đấy.

Em yêu anh! Taehyung

_________________________

"Anh xin lỗi em! Yoongi nói đúng, anh sai thật rồi! Anh không tìm hiểu kĩ mà đã đổ hết lỗi lên đầu em. Jungkook à! Anh hứa. Anh hứa sẽ bảo vệ "jk". Anh sẽ dùng tình yêu của mình một lần nữa để làm rung động em."

2 tháng kể từ khi cậu đi. Ngày nào hắn cũng đến bar uống đến không còn suy nghĩ được gì. Hôm nay cũng vậy, hắn đang nốc từng ly rượu cay nồng thì bị Yoongi chặn lại. Anh quát vào mặt hắn.

"Tỉnh lại đi Taehyung! Cậu nghĩ uống ngày uống đêm như vậy Jungkook sẽ quay về à? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ "jk" còn gì? Nhưng nhìn đi, idol của cậu đang dính tin đồn kìa! Cậu còn chẳng thèm lên tiếng. Đến cty cậu, cậu còn bỏ thì cậu làm sao bảo vệ "jk" cho Jungkook hả?"

Bị Yoongi mắng một trận khiến hắn nhận ra được. Bỏ lại Yoongi ở đó mà chạy đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 năm kể từ khi cậu sang Mỹ. Jungkook đã điều tra được vô số thứ thú vị. Ví dụ như cậu biết được Jeon Bojin đã mất do tai nạn. Cậu cũng biết tại sao lúc đó hắn lại như vậy, nhưng Jungkook không hận hắn, bởi cậu biết cảm giác người thân gặp nguy hiểm là như thế nào. Và cái khiến Jungkook bất ngờ nhất là cậu điều tra được hắn chính là Kim Bwi sát thủ hàng đầu thế giới và là người tiếp quản tổ chức sát thủ trong những năm gần đây.

Ngày mai là ngày Jungkook xuất viện, 5 năm ở đây khiến cậu vô cùng ngột ngạt. Cậu quyết định 3 tháng nữa sẽ gặp hắn, nhưng theo một cách đặt biệt hơn.

_________________________

"Cậu là jk? Cậu khiến tôi khá bất ngờ vì lời mời hợp tác này đấy". Đối với hắn thì hợp tác với tổ chức cậu là một điều hoàn toàn có lợi nên đã đến đây.

"Tổ chức của chúng ta có cùng mục đích thì hợp tác không phải hợp lí rồi sao". Jungkook thắc mắc

"Nhưng tại sao lại yêu cầu tôi phải ra mặt?"

"Đơn giản vì tôi muốn được gặp Kim Bwi trong lời đồn thôi"

"Vậy cậu là?"

Nói chuyện nãy giờ cậu vẫn quay lưng về phía hắn. Sau khi khỏi bệnh, Jungkook liền về nước nên nhìn cậu rất khác. 3 tháng là quá ít, cậu cần hơn 1 năm để phục hồi lại thể lực nhưng nhìn Taehyung càng ngày càng suy sụp khiến cậu rất đau lòng. Nên cậu đã thay David đến gặp hắn sớm hơn dự định.

"Anh có muốn yêu tôi không?". Cậu phớt lờ cậu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại.

"Tôi xin lỗi! Tôi không thể yêu cậu. Tôi đã có người thương rồi"

"Là Jeon Jungkook à?"

"Ừ"

"Anh đợi cậu ta làm gì. Anh không biết à? Cậu ta mắc một căn bệnh, khó chữa lắm. Hình như được 5 năm rồi, cậu ta biến mất như vậy. Không ai tìm được nên ai cũng cho rằng cậu ta chết rồi"

"Cái gì? Jungkook bị bệnh? Không thể nào, 5 năm trước, lẽ nào là thời gian đó"

"Hahahah. Nói thương cậu ta mà anh không biết cậu ta bị bệnh sao".

"Được rồi! Jungkookie. Cậu làm hắn ta sợ xanh mặt rồi kìa". Là Jimin, Cậu đứng khoanh tay dựa vào cửa, cất giọng nói.

"Jungkookie? Cậu nói ai là Jungkookie cơ". Hắn quay lại nhìn vào Jimin lớn giọng hỏi.

Jimin không trả lời. Hất mặt về phía cậu. Lúc này Jungkook mới quay lại, cười tươi nhìn hắn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top