3. Hắn (2)

" Anh Jungkookie? "

 Daniel giật mình hoảng hốt khi thấy Jungkook đi đến chỗ cậu. Sau lần sai sót kia, âm mưu biến cậu thành người của hắn cũng vỡ tan tành. Đường đường là đại thiếu gia Kang thị, ba hắn biết chuyện này trách mắng đã đành, đằng này còn chuyển hắn đến nơi xa lạ vắng người. Chỉ là không ngờ người hắn thương ở đây, cậu vẫn tươi cười nhìn hắn dù hắn đã phá đời em gái cậu như thế. Điều này có chút khiến hắn ngại ngùng khi tiếp xúc với cậu, nhưng phút chốc hắn nghĩ nếu cậu đã bỏ qua cho hắn thì hắn có gì phải dè dặt nữa chứ!

" Anh mới chuyển đến sao? Em ở đây mấy tháng mà không thấy anh."


" Ừ, để tiện công việc."


" À, anh vào nhà em uống ly trà nhé? Đã lâu không gặp anh."


" Thật tốt khi có em ở đây, tôi cũng muốn hỏi vài thứ về nơi này. Em không ngại chứ?"


" Tất nhiên là không rồi ạ. Em thấy rất hạnh phúc là đằng khác."


Cậu âm thầm cười khinh. Đúng vậy, mọi chuyện thật sự rất tốt a ! Xem ra, cứ tiếp diễn như này, đường đi tiếp theo sẽ dễ dàng lắm đây.


Hóa ra  nhà hắn đối diện nhà cậu, ông trời chính là giúp cậu ư. Ngồi xuống ghế sofa, yêu kiều nhìn hắn không rời, hắn đích thị là công tử bột, hà cớ gì lại đào mỏ em gái cậu. Nghịch lý gì mà người giàu lại thích ăn cướp, thật trớ trêu làm sao! 

" Anh Jungkook, em...em có thể gọi anh là Jungkookie được không? Nếu anh không thích em...." Hắn quan sát biểu tình trên gương mặt cậu, cẩn thận nói.

" Không sao, tùy em."

" Cám ơn anh. Vậy anh dự định ở đây bao lâu?

" Đến khi anh chuyển công tác đến chỗ khác."

" Anh phải đi sao?"

" Ừ. Chắc sớm thôi." Sự thật là cậu không muốn ở nơi này tí nào.

" Sớm ư...Em có cái này muốn tặng anh. Chờ em chút."

" ?"

Hắn vội vã chạy vào phòng, tìm được món quà ấy, khóe môi nở nụ cười tươi.

" Mong anh nhận chúng, nhân dịp anh chuyển nhà đến, em muốn tặng anh cầu may mắn."

" Trong này là? " Cậu chỉ tay vào hộp quà hỏi.

" Dây chuyền ạ. " Thứ này hắn đặt làm rất lâu rồi, dù không biết có thể yêu đương cùng cậu hay không, nhưng hắn muốn tự tay tặng món này cho cậu.

" Em đeo cho tôi đi."

" Dạ?"  Hắn ngây ngốc hỏi, tự nhủ có phải mình nghe lầm. Cậu chịu nhận đã may, đằng này còn nhờ hắn đeo lên dùm. Đừng hỏi tâm trạng của hắn, bởi vì giờ hắn đang bay lên tận trời xanh rồi.

" Đeo cho tôi, tôi rất thích."

Tay hắn run run đặt ở cần cổ trắng mịn,nhẹ nhàng đóng chốt dây chuyền. Lần đầu ở cạnh cậu với khoảng cách gần thế này, tim hắn nhảy loạn không thôi, đầu óc ngẩn ngơ mơ tưởng viễn cảnh cùng Jungkook yêu đương.

__________________________________
Trở về căn phòng mình, Jungkook chăm chú ngắm kỹ dây chuyền mặt sau khắc chữ JK ấy. Có lẽ, sợi dây này hắn đã sớm chuẩn bị. Nghiền ngẫm thật lâu,cậu nghĩ bản thân không nên lún sâu vào hắn, vào tình cảm của hắn, quyết định hành động nhanh hơn, thế là:

" Daniel, tôi có chút sợ bóng tối...Tôi chưa bao giờ dọn ra ở một mình thế này cả. Có thể hay không..."

"Jungkookie, vậy anh ở đây với em nhé. Có hai chúng ta sẽ đỡ sợ và cũng an toàn hơn rất nhiều." hắn gấp gáp nói.

Ban đầu cậu chỉ định qua dụ dỗ, quyến rũ hắn cùng cậu ôm ấp một đêm mà hắn lại muốn cậu sống chung với hắn. Trộm cười thầm, đề xuất này cũng quá hời với cậu rồi. Cậu híp mắt cười ngước lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ cầm lấy tay hắn.

" Cám ơn cậu. Yên tâm, tiền sinh hoạt phí tôi sẽ trả sòng phẳng."

" Chuyện này không cần đâu. Có anh ở bên, em hạnh phúc rồi."

Chỉ cần có anh, chính anh.

Mỗi ngày bắt đầu với việc khám chữa bệnh nhân gần như chiếm hết thời gian của cậu. Đều đặn 8h tối về đến nhà, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, sáng 6h dậy rồi lại tiếp tục đi làm. Jungkook không có thời gian tiếp xúc nhiều với Daniel. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến, Daniel tỏ tình cậu. Mệt mỏi lấn át hết tâm trí, cậu chỉ nhớ rõ ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cậu và cậu đã đồng ý. Sau đó, hắn có thề thốt, hứa hẹn gì đó, cậu cũng không mấy để tâm, ngáp dài nói muốn lên phòng ngủ.


Sáng hôm sau, có vẻ vì cậu đáp lời yêu của hắn nên hắn vui vẻ hơn hẳn, còn đề xuất muốn dành một ngày hẹn hò cùng cậu. Cậu ậm ừ nói:

" Cả ngày thì không thể, anh cố gắng về sớm và hai ta cùng đi ăn nhé?"

" Vâng, anh cứ thoải mái làm việc đi, em chờ được mà."
Em vẫn luôn chờ anh.

__________________________________
" Jungkook, cháu bình tĩnh lại. Con bé phải đợi thân nhân tới mới có thể tiến hành phẩu thuật. " Vị bác sĩ nói.

" Nhưng nếu không mổ bây giờ, e rằng con bé không bao giờ tỉnh dậy được nữa." Thấy chết mà không cứu không phải đạo đức nghề nghiệp của cậu. Cậu chẳng hiểu sao họ lại ngăn cản cậu như thế. Không làm gì sai thì chẳng cớ gì không thể tiếp tục.

"Quan trọng là không có ai ký giấy chấp nhận phẫu thuật cả."

" Cháu ký. Đưa em ấy vào phòng đi."

" Jungkook! Đừng cứng đầu nữa. Chuyện sinh tử cháu không thể quyết định được. "

 Vị bác sĩ ấy vô cùng quý Jungkook , tuổi trẻ nhưng y thuật rất cao siêu, thân là tiền bối vẫn dành cho cậu vài phần quý trọng. Nên lần này không thể để cậu đâm đầu vào sự nguy hiểm đó được. Nếu thành công thì không sao, còn thất bại thì cậu mất đi công việc còn bị khiển trách rất nặng nề. Không ai muốn cậu rời đi, bệnh viện này cần có cậu!

" Mau chuẩn bị thêm y tá và bác sĩ. Cháu sẽ chịu trách nhiệm tất cả, thưa bác."

" Cháu!"

" Vào thôi. " Jungkook quay lưng rời đi, chợt cậu ngoảnh đầu nhìn hướng bác sĩ kia, dùng khẩu hình miệng nói 2 từ 'xin lỗi'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top