2. Hắn (1)


"Em sao lại đi sớm như thế? Nghỉ ngơi một chút, dù sao tối qua... " Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, Taehyung luyến tiếc nói.

" Taehyung, tôi còn công việc"

Jungkook ngắt lời hắn. Tỉnh lại sau cơn hoan ái khiến cả người cậu đau nhức. Chẳng phải là lần đầu tiên nhưng tối qua hắn quá mức mạnh bạo đi.  Giờ phải chịu đau, cắm đầu đi làm nữa chứ! Cậu hối hận rồi, giá mà lúc trước chấp nhận ngồi ở nhà nhàn nhã ăn bánh uống trà qua ngày thay vì đâm đầu vào cái nghề bác sĩ như này. Nghĩ cũng lạ, thân là bác sĩ mà cái đau của mình còn giải quyết chưa xong thì khám chữa cho ai. Trong lòng cười khổ một tiếng.

" Tôi đưa em đi nhé."

" Thay vào đó anh nên dành thời gian điều tra anh ta đi."

" Em làm tình với tôi chỉ vì muốn tôi tìm bằng chứng cho em?"

" Chỉ có vậy."
Jungkook nói xong lạnh lùng xoay người đi. Đối với cậu, đồ chơi dùng xong thì vứt, phá hủy luôn càng tốt, tránh gây ra tai hại, đặc biệt là hắn.

Chỉ là cậu không biết, trong đầu người kia đã vạch sẵn kế hoạch 'dây dưa' từ lâu.

________________
Vài năm về trước.

" Anh Kookie aa?"

Cô nhóc ước chừng 18 tuổi hô to tên cậu trong thư viện khiến mọi người phải ngán ngẩm ngoái nhìn vì bị phân tán. Nhận thấy sự phiền phức từ cô em gái mình, nhăn mày khó chịu, cậu tiến đến, kéo Jeon Jungmin nhanh chóng đi đến khuôn viên trường.

" Sao em ồn.... Thôi bỏ đi. Nói,đến đây làm gì?"

Vốn dĩ định trách mắng em ấy, nhưng thôi, em gái cậu ồn ào náo loạn, cậu sớm quen.

" Anh hai, thì...đi gặp mặt bạn trai với em nhé? Đi mà....Xin anh đó...Anh là người thân của em mà.....Có gì anh đánh giá anh ấy giúp em luôn.... nha anh hai?"

Cậu thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Không cần dài dòng thế, anh chưa nói là anh không đi."

Jungmin nghe vậy, mắt sáng như sao hét lên :

" Aaaa vậy là anh đi với em đúng không? Aaaaa anh hai là số 1 aaaa."

---------------
Ở một quán trà sữa gần trường học nên rất đông học sinh qua lại. Jungkook thở dài, quen cách người ta nhìn mình chằm chằm nhưng không thể kiềm được sự khó chịu cứ dâng lên mãi. Thầm nghĩ ngày nào cũng bị tra tấn như này chắc cậu không sống được lâu mất.

"Jungmin anh ở đây. "

 Hắn mở to mắt bất ngờ khi bạn gái hắn đi cùng Jungkook. Jungkook lúc ấy đã là thủ khoa năm tư đại học Y,  cậu vừa là thần tượng của trường vừa là con cưng của thầy cô nên đi đâu cũng được ưu ái, không thiếu người muốn cùng yêu đương . Ấy vậy, tính tình của cậu không được tốt lắm, có thể nói là cực kỳ bá đạo. Bất kể gái hay trai tỏ tình với cậu, cậu luôn đồng ý hẹn hò vài ngày, sau đó lại biến mất không rõ tung tích, lúc tìm thấy lại tay trong tay với kẻ khác. Yêu đương đối với cậu như một món đồ, người ta cho đi ắt cậu vui vẻ đón nhận. Thế mà lại có những người tình nguyện chôn mớ tình cảm của họ vào nấm mồ tình ái ấy. Tiếc thay, Daniel hắn lại nằm trong số đó, chỉ là tâm tư hắn dành cho cậu vẫn luôn cất sâu tận đáy lòng. Còn âm mưu của hắn, có lẽ phải thực hiện sớm hơn dự kiến rồi.

" Tiền....tiền bối Jungkookie?"_ Hắn bối rối nói lắp, không cẩn thận kêu tên thân mật của cậu.

Jungkookie? Ý hắn là gì đây? Cả những con người bạo dạn hẹn hò với cậu cũng không dám gọi tên cậu như vậy. Cậu trầm ngâm một lúc, chợt nhận ra cuộc gặp gỡ này thật thú vị. Đành mỉm cười thân thiện đáp lại hắn:

"Chào, tôi là anh của Jungmin."

Daniel ngây ngốc nhìn cậu, hắn biết cậu rất đẹp, nay được tiếp xúc gần, cậu còn cười với hắn, hắn bây giờ như hồn bay phách lạc.

"Cậu biết tôi?"

" À chào tiền bối, em là Daniel dưới tiền bối một khóa ạ. Em rất ngưỡng mộ tiền bối ạ."

" Ngưỡng mộ tôi? Tôi có gì mà ngưỡng mộ....."

" Anh hai, anh Daniel, em còn ở đây đó nha. Nào, cùng đi vào bàn đi." Jungmin cắt ngang lời JungKook, khoác tay hai người đang trò chuyện vô tình lơ mất mình kia kéo đi.

Jungkook ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng em gái mình. Jungmin chẳng nhẽ không nhận ra ánh mắt hắn ta luôn nhìn chằm chằm cậu sao? Khi cậu cố ý đáp cái nhìn của hắn, hắn vui cười nham nhở với cậu. Con mẹ nó, trên đường về nhà cậu đã cảnh báo bao lần về việc này, mà con em cứ nhắm mắt làm ngơ, căn bản không đặt lời cậu nói trong đầu đây mà. Cậu nói hết lời cũng bằng không, phó mặc cho nó thích làm gì thì làm.

____________
Một năm sau.

" Đấy, anh mày nói có sai đâu. Vác cái bụng bầu về đây làm quái ! Đi mà kêu nó về chịu trách nhiệm cho mày."

Haizz, này thì hoàng tử bạch mã, này thì tình yêu sét đánh, giờ đánh vô luôn trong cái bụng bầu rồi tìm cậu khóc lóc than vãn. Số cậu có khổ không cơ chứ! Kể ra thằng khốn đó không chịu trách nhiệm đứa con trong bụng mà còn rinh tiền em gái cậu bỏ trốn nữa chứ. Cuối cùng, Jungmin ngừng mơ mộng, tuyệt vọng chấp nhận sự thật, đi phá thai dù cho gia đình khuyên nhủ can ngăn đủ điều và rồi định cư ở Canada tìm cuộc sống mới. Với thế lực gia đình cậu, hắn căn bản không trốn thoát, nhưng cậu lại muốn chơi đùa hắn một chút, bắt hắn phải trả hết những gì hắn nợ nhà cậu từng chút một !

Đến một ngày, ai mà ngờ rằng hắn tình cờ xuất hiện trước mặt cậu sớm như vậy. Cậu nhếch môi cười.
Daniel sao? Sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top