Quay lại

Trời vừa chớm sáng, sương từ biển lại tràn vào, mờ cả khung cửa sắt loang lổ. Tiếng còi tàu xa vẫn hú đều như một vệt nhịp lặp vô tận. Đã gần một tuần kể từ ngày em được đưa tới kho tổng và em bắt đầu hiểu nhịp vận hành của nó.

Công việc ở đây chẳng cần ai dạy. Chỉ cần im lặng, làm theo lệnh, và tuyệt đối không hỏi. Manho, kẻ phụ trách khu này, có dáng đi lười nhác nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ rời khỏi ai. Dù em chỉ cúi đầu dán tem, hắn vẫn biết khi nào em lơ đãng.

Một tuần đó, em sống như cái bóng.
Nhưng cũng trong một tuần, em đã nắm rõ thứ mà bao người ở đây không hiểu nổi, hệ thống mã hóa vận chuyển.

Dòng tiền của tổ chức này chảy ngược bắt đầu từ hàng hóa rửa tiền rồi vòng qua chuỗi giao thương hợp pháp, cuối cùng trở về dưới dạng cổ phần hoặc các quỹ đầu tư ngụy trang. Mỗi thùng hàng trong kho chính là một nút mã, người ngoài nhìn là ký hiệu, còn em người từng làm việc trong mảng phân tích dữ liệu lại thấy một chuỗi tuần hoàn hoàn hảo.

Nó tinh vi, gần như tuyệt đối.
Một nền tảng tội phạm được viết bằng ngôn ngữ của khoa học.

Sáng hôm ấy, sau khi kiểm hàng, Manho đến gần em, miệng ngậm điếu thuốc, cười nửa miệng.

" Nhóc. Làm ở đây chắc cũng chán rồi nhỉ? "

Em chỉ liếc lên, cố giữ vẻ vô tư.

" Em làm gì cũng được, đại ca cứ căn dặn. "

Gã dụi tàn thuốc vào mép thùng hàng rồi vẫy tay, ra hiệu đi theo.Cả hai băng qua khu bãi chứa, nơi những người đàn ông xăm trổ đang chất thùng lên xe tải. Không ai nhìn ai, nhưng chỉ cần lỡ chạm ánh mắt, không khí đã trở nên nặng như sắt nung.

" Thấy mấy xe đó không? " - Manho hỏi.

Em khẽ gật như đã thấy.

" Bên ngoài là hàng hải sản. Nhưng bên trong…" - gã dừng lại, nheo mắt - " …là tiền, vàng, đôi khi cả đồ chơi. "

" Đồ chơi? " - em giả vờ ngây thơ.

Manho bật cười khàn

" Súng, ngu ạ. Hỏi vậy cho thấy mày vẫn còn non. Nhưng tao thích vậy, non thì dễ dạy. "

Hắn vỗ vai em một cái, mạnh tới mức vai em tê rần.

" Giờ nghe kỹ, mày chỉ cần giúp tao chuyển ba thùng hàng này tới điểm giao. Không nói nhiều, không hỏi, không nhìn. Làm tốt, tao cho tiền mặt. "

Em lại gật đầu.- " Dạ… anh cứ giao việc. "

Hắn khoái chí.- " Được, nói vậy mới dễ dạy. "

Một lát sau, họ dừng trước ba thùng hàng màu xám bạc, có ký hiệu tam giác nhỏ được khắc nhẹ bằng dao , đây là dấu riêng của nhóm Manho. Những thùng này không lớn, nhưng nặng khủng khiếp. Bên trong, âm thanh kim loại va chạm khẽ vang mỗi khi em nhấc lên.

" Coi chừng tay đó, đừng làm rơi. Mày mà để bung ra thì đừng trách tao không nhặt xác mày nổi. "

" Rõ rồi đại ca. "

Em siết chặt quai thùng, cố giữ nhịp thở đều. Bên trong, từng tế bào thần kinh căng lên như dây thép. Đây là lần đầu em vận chuyển hàng thực sự của bọn chúng - nghĩa là, bước đầu tiên để được chấp nhận.
Những lần trước đều là cái bẫy thử em. Lần này xem ra chúng đã tin em được một chút rồi.

Địa điểm giao nằm sâu trong khu công nghiệp cũ, cách cảng hơn hai cây số. Chiếc xe tải nhỏ rung lên từng chập khi lăn qua mặt đường ổ gà.

Manho ngồi ghế phụ, chân gác lên taplo, tay lắc nhẹ bật lửa.

" Biết lái xe chứ? "

" Dạ, biết chút ít "

" Giỏi. Đừng để ai theo. Nếu có, tấp vô hẻm, tắt máy, im lặng. Hiểu chưa? "

" Em hiểu rồi "

Từ gương chiếu hậu, em nhìn thấy đuôi xe phản chiếu dưới ánh đèn xa xa. Hai chiếc mô tô đang chạy song song, nhưng rồi rẽ sang hướng khác.Không có gì bất thường. Nhưng tim em vẫn không yên. Và em lại nghi ngờ, nhiệm vụ lần này cũng là cái bẫy.

Kho giao hàng là một tòa nhà ba tầng bỏ hoang, cửa sắt rỉ loang lổ, bên trong tối om.Ba gã đàn ông đang đợi, mặt bịt khẩu trang, ánh mắt lạnh như thép. Một trong số họ kiểm hàng, cạy nắp, lật nhẹ miếng bọt xốp ra làm lộ ra vài khẩu súng ngắn, phần lớn đã tháo rời từng bộ phận.

" Đủ." - gã nói gọn.

Manho liếc nhìn em hất cằm. - " Tốt. Đưa hàng xong thì về. "

Em im lặng, nhưng khi vừa xoay người định bước ra, một gã khác bất ngờ cất giọng

" Khoan. Thằng này là ai? Lại lính mới à? "

Không khí chùng xuống ngay lập tức.
Manho nhìn hắn, giọng gằn xuống khó chịu - " Người của tao. "

" Người mới thì phải kiểm. " - gã kia lạnh giọng, tiến lại gần em

Tay hắn chụp vào cổ áo em, kéo mạnh. Han Koo cứng người, trong đầu thoáng tính toán, nếu em chống trả, chắc chắn sẽ lộ. Nếu không, hắn có thể tìm thấy con chip nhỏ dán trong lớp áo, thứ duy nhất em giữ lại để lưu giữ dữ liệu

" Bỏ ra. " - Manho chặn tay tên kia, ném ánh nhìn cảnh cáo. - " Tao bảo người của tao, thì là người của tao. "

Hai bên gườm liếc nhau vài giây. Không khí đặc quánh. Cuối cùng, tên kia nhún vai, cười gằn.

" Tuỳ. Nhưng nếu có chuyện, tao lột da cả hai đứa mày. "

Em thở chậm. Mồ hôi tuôn sau gáy.Trong kho, mùi dầu và sắt trộn với mùi thuốc lá nồng nặc khiến tim em đập nhanh hơn.Đây là bước thứ hai em vượt qua nghi ngờ ban đầu.

Trên đường về, Manho bật cười, đưa cho em tờ tiền nhàu.

" Phần mày. Ở đây, làm được thì sống dễ. Tao thấy mày hợp đấy. "

Em nhận, nhìn tờ tiền, giả vờ sáng mắt.

" Cảm ơn đại ca! Em sẽ theo anh. "

Hắn nhếch mép, vừa hài lòng vừa cảnh giác.

" Theo được thì theo. Ở đây, chỉ cần một đứa hé môi, cả đám chết chung. "

" Em hiểu. Nhất định sẽ im lặng. "

Đến đêm em được trả lại điện thoại, nhưng không hoàn toàn tự do. Họ đưa lại điện thoại cũ, băng một miếng băng dán nhỏ trên góc màn hình, đây là dấu hiệu chiếc điện thoại bị động tay kiểm duyệt mọi sim lạ, mọi khả năng phát tín hiệu đều bị vô hiệu. Người giao điện thoại nói lẹ

" Chỉ gọi khi đại ca bảo. Đừng nhắn lung tung. Mọi liên lạc đều phải qua tao trước. "

Em nhìn chiếc điện thoại cũ như nhìn một sinh mạng. Nó không còn là công cụ tự do nữa mà là một con dao hai lưỡi, vừa có thể gọi khi cần, vừa có thể tố cáo em nếu dùng sai lúc. Em gật đầu, nhận lại như một kẻ nhận món nợ. Họ làm thủ tục ghi số IMEI vào sổ, đóng dấu, giao cho phòng lưu, thủ tục doanh nghiệp ngầm.

Trước khi về nhà trọ, Manho kéo em vào một góc, nói nhỏ

" Nghe đây. Tao gọi mày, thì mày phải có mặt. Không có chuyện trốn. Tao gọi là mày đứng đó, không lí do, không hỏi. Làm được không? "

Giọng gã không phải mắng mà là ra lệnh. Em thấy trong từng từ có sắc lạnh, có đe dọa và một chút quyền uy mà gã muốn trao cho em. Em thuộc về gã. Là đứa tay sai dưới trướng gã bảo lãnh.

" Chỉ cần đại ca gọi. Em sẽ có mặt. "

Rồi họ chở em về nhà trọ cũ, căn phòng ẩm mốc nhưng an toàn do tổ chức cung cấp trước, nơi em có thể giặt quần áo, thay đồ và trấn tĩnh. Trên đường, Manho gọi vài cuộc, bảo điều nọ điều kia, ra hiệu cho thuộc hạ. Khi xe dừng trước khu trọ, em bước xuống, tay ôm xấp tiền và một cảm giác trống rỗng mơ hồ.

Ngồi trên giường, em nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Tay em lắc nhẹ, rồi bật máy. Màn hình sáng, đôi tay run nhẹ ấn phím

  > Đã vào sâu. Không báo cáo thường xuyên. Khi thật gấp mới báo. Điện thoại bị kiểm duyệt. "

Tin nhắn gửi đi, ba giây sau biến mất. Em biết, đội trưởng Park sẽ hiểu và sẽ đồng ý. Việc giữ im lặng là điều duy nhất giúp em sống lâu để thu thập chứng cứ. Và điện thoại này cũng không còn đủ an toàn để em liên lạc thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top