Lô Hàng Đầu Tiên
Buổi tối ở cảng Busan đặc sệt hơi muối và mùi xăng dầu.Từng cơn gió mang theo tiếng rít kim loại, lẫn trong tiếng máy container, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, lạnh và nặng.
Han Koo - tức Jeon Jungkook - đi sát sau lưng Choi Manho, gã đàn ông thân hình to bè với vết xăm rồng quấn quanh cổ. Dưới ánh đèn vàng ố của bến, mồ hôi trên trán Manho hắt ánh bóng dầu, trông như một con thú rừng đầy cảnh giác.
" Giữ miệng. Không nói gì khi tao chưa bảo. " - Gã liếc lại, giọng khàn như cọ vào sắt.
" Vâng ! " - Han Koo đáp, mắt nhìn xuống nền đất, vai co lại vừa đủ, biểu cảm đúng kiểu một kẻ đang cần tiền đến mức không dám hó hé.
Con đường dẫn tới khu chứa hàng bị bỏ trống hai bên. Những thùng container cũ xếp chồng cao, rỉ sét và ám khói, tạo thành những dãy hành lang hẹp như mê cung. Một vài ngọn đèn cao áp chớp liên tục, hắt xuống thứ ánh sáng xanh lạnh, khiến khung cảnh vừa thực vừa mơ hồ.
Phía trước, Manho huýt sáo ba tiếng ngắn. Hai gã khác hiện ra từ sau container, ánh nhìn lấm lét. Một tên cầm khẩu shotgun, tên kia mang đèn pin. Họ nhìn Han Koo chằm chằm, y như đang đo xem thằng nhóc này có đủ gan để tồn tại ở chỗ này không.
" Lấy xong. Chở về kho cũ, nhanh gọn. "
Manho chìa tay, ra hiệu mở thùng. Tiếng khóa bật ra nghe khô khốc. Cánh cửa container trượt qua, bên trong là năm thùng gỗ đóng kỹ, được dán nhãn 'thiết bị cơ khí' .Nhưng Han Koo chỉ cần liếc qua là biết, kích thước này không phải linh kiện máy móc. Mỗi thùng có thể chứa ba khẩu súng cỡ trung, hoặc hai thùng đạn.
" Coi kỹ đi. " - Manho nhếch mép, đưa đèn cho em.
Han Koo cúi xuống, dùng đầu đèn soi lướt qua. Bên trong là các mảnh sắt và phụ kiện lẫn giấy dầu, được sắp rất gọn. Nếu là người thường, có thể nghĩ chỉ là phụ tùng cơ khí, nhưng với một người có huấn luyện, em nhận ra đó là súng tháo rời, phần thân, cò, và báng đều được gói riêng.
" Đừng chạm. Mày chỉ khiêng. " - Manho nhắc.
" Vâng, em hiểu rồi! " - em đáp, giọng khàn đi.
Han Koo cúi người nhấc thử một thùng. Cái nặng khiến em phải khụy gối, thở ra như thật. Em cố ý để rơi nhẹ một bên xuống nền bê tông, tạo tiếng 'cạch' nhỏ, vừa đủ khiến tên canh bên hất cằm lên.
" Cẩn thận, thằng ranh con! "
Em vội cúi đầu - " Xin lỗi, em quen làm quán bốc vác, chưa quen hàng nặng như vậy. "
Manho cười nhạt, phả khói thuốc ra không trung.
" Không sao. Mày có gan. Tao thích mấy đứa không run tay. "
Họ chất hàng lên xe tải nhỏ. Han Koo ngồi ghế phụ, tay nắm chặt quai cửa, giữ gương mặt bình thản. Chiếc xe rẽ khỏi bến, lao qua những con đường ẩm ướt, đèn đường hắt thành những vệt dài loang lổ trên kính.
Trong suốt quãng đường, Manho không nói nhiều. Gã hút thuốc, khói tỏa đầy cabin.Han Koo nhìn qua cửa kính, thấy bóng biển đen thẫm bên ngoài. Trong đầu, mọi thông tin đang được em ghi nhớ, số lượng thùng, ký hiệu container, hướng di chuyển, biển số xe chặn đầu. Tất cả được lưu trong trí nhớ ngắn hạn, sẽ được mã hóa và gửi lại về trung tâm sau.
Xe dừng lại trước một nhà kho cũ, cửa kéo sắt han rỉ. Ba người đàn ông khác đang chờ. Manho ra hiệu cho Han Koo xuống xe, giúp chuyển thùng.
" Cẩn thận cái mã hàng đó. Bên trong không phải đồ chơi đâu. " - Một gã nói, giọng lạnh tanh.
Han Koo gật đầu, làm theo.
Khi em cúi xuống nhấc thùng thứ ba, đầu gối chạm cạnh gờ thép, rách da nhẹ, máu thấm qua quần. Đau rát, nhưng không sâu. Em nghiến răng, không phản ứng gì, chỉ liếc nhanh để nhớ vị trí vết thương, đủ để sau này làm bằng chứng 'hàng thật".
Công việc hoàn thành trong vòng nửa giờ. Manho kiểm tra danh sách, ký nhận lên sổ. Hắn quay lại, đưa cho Han Koo vài tờ tiền nhàu.
" Khá đấy. Không hỏi, không nhìn, không than. Coi như mày qua bài đầu tiên. "
Han Koo cúi đầu, giọng thấp - " Em cảm ơn anh. Anh hào phóng quá! "
Manho nhìn em một lúc lâu rồi nói, vẫn giọng khàn đặc
" Nhớ kỹ. Ở đây, đừng tỏ ra quá khéo, đừng thông minh hơn tao. Làm tốt quá, người khác sẽ nghi mày. Hiểu chưa? "
" Hiểu. "
Gã cười khẽ, nửa khen nửa dằn mặt.
" Tốt. Giữ yên như vầy. Tuần sau có chuyến lớn hơn, tao sẽ cho mày đi theo. Làm tốt, mày sẽ được gặp người của trên. Nhưng đừng có ngu mà hỏi ai. Ở Halcyon, càng biết ít càng sống lâu. "
Han Koo khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống nền xi măng. Em cố giấu đi ánh nhìn sắc bén vẫn lóe lên trong thoáng chốc.
Ra khỏi kho, trời đã gần nửa đêm.
Han Koo đi bộ qua cầu cảng, đôi giày sũng nước. Trong túi áo, điện thoại đặc nhiệm rung nhẹ. Một tin nhắn mã hóa hiện lên
> M97 - Báo cáo tiến độ.
> Đã tiếp cận thành công Choi Manho. Được chấp nhận làm tay phụ. Giao dịch đầu thuận lợi. Đang theo dõi hướng vận chuyển.
Tin nhắn tự xóa sau ba giây.
Han Koo đứng lặng nhìn ra biển. Làn sóng vỗ vào mạn bờ, phản chiếu ánh đèn xa. Trong đầu, hình ảnh cha lại hiện về , người từng dạy em rằng công lý không phải lúc nào cũng trắng.
Em khẽ thì thầm, như nói với gió
" Con đang đi theo dấu của cha… chỉ là con đường này quá tối. Cha có thấy không?.. "
Rồi quay lưng, bước tiếp vào bóng đêm của thế giới ngầm - nơi một sai sót nhỏ thôi, cũng đủ để biến một cảnh sát như em thành kẻ bị chôn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top