Giao hàng
Buổi tối thứ năm ở nhà kho chính Busan luôn có một mùi đặc trưng hòa lẫn giữa dầu máy, mồ hôi và mùi giấy bạc mới đếm.Han Koo ngồi trên bậc thang, lưng dựa vào thùng hàng, nghe tiếng xe tải ra vào liên tục.Ánh đèn vàng nhạt hắt qua lớp khói thuốc, tạo nên một lớp sương nhân tạo quánh đặc.
Manho bước lại, tay đút túi quần, môi ngậm điếu thuốc chưa châm.
" Thằng nhóc. " - Gã cất giọng, nửa lười biếng, nửa cảnh giác. - " Ở đây không có chỗ cho người thích ngồi yên. Muốn có tiền, phải biết liều "
Han Koo ngẩng lên, giữ giọng vừa đúng tông mà bọn đàn em ưa nghe
" Ý anh là buôn hàng ạ? "
" Ờ. Tao coi thử mày có biết làm ăn không. Mai, theo tao. Hàng nhỏ thôi, vài thùng rượu, ít thuốc lá. Mà đừng nghĩ dễ. Một sai là mất mạng như chơi. "
Giọng gã khàn, hơi rít như tiếng sắt cà qua đá. Em im lặng một lúc, rồi cúi đầu
" Anh cho em cơ hội, em sẽ làm được. Từ giờ… anh là đại ca của em. "
Khoé miệng Manho nhếch lên, một nụ cười nửa thật nửa giả, nhưng trong mắt gã lóe ánh khoái trá
" Khôn đấy. Tao thích mấy đứa biết vị trí của mình. Ở đây không cần người nói nhiều, chỉ cần đứa biết ra lệnh. Cái miệng ít, cái tay nhanh là được. Và nhớ, đừng làm tao mất mặt. "
Sáng hôm sau, sương từ cảng vẫn chưa tan, đường phố Busan mờ đặc.Chiếc xe tải cũ sơn đen chờ sẵn ngoài kho, bảng số bị tháo mất.Han Koo leo lên ghế phụ. Manho ngồi lái, hút thuốc liền tay.
Bên dưới tấm bạt phủ thùng xe là mười bốn thùng rượu 'Saint Lorne' nhập từ châu Âu, nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc, bên dưới lớp rượu là ngăn kép chứa thuốc lá, linh kiện súng và chip điện tử xách tay.
Đường đi ngoằn ngoèo, băng qua khu chợ cá, rồi rẽ vào đường cảng phía Đông, nơi ít cảnh sát tuần tra nhất.
Gió mang mùi muối, lạnh và khô.
Han Koo nhìn qua kính, mắt đăm chiêu vào những container xếp chồng như mê cung.
" Nghe này " - Manho nói, giọng đều đều - " chúng ta giao cho bọn Singapore. Tao nói gì, mày im. Tao cười, mày cười. Tao gật, tay mày đưa hàng. Hiểu chưa? "
" Em hiểu, đại ca! "
Trong xe, radio mở nhỏ tiếng bản tin sáng -Cảnh sát Busan đang tăng cường truy quét các băng nhóm rửa tiền hoạt động quanh khu công nghiệp Yeongdo-
Manho nghe xong, cười khẽ
" Lũ khốn. Cả thành phố này sống nhờ bọn tao, giờ còn giả vờ đạo đức. "
Han Koo chỉ cười nhẹ. Nhưng trong lòng, từng chữ của bản tin như mũi dao xoáy vào tim.
Điểm giao dịch nằm trong một xưởng sửa tàu bỏ hoang.Ba người chờ sẵn, trong đó hai tên là đàn ông, một phụ nữ. Mặt không biểu cảm.Khi họ mở thùng hàng, một người hỏi
" Đủ cả chứ? "
Manho liếc sang em, ánh mắt ra hiệu
" Đếm đi! "
Em cúi xuống, tháo lớp niêm phong, kiểm từng thùng.Bên trong toàn rượu, đúng như gã nói. Em biết mình đang bị thử ,kiểm hàng giả, giao hàng thật, xem phản ứng có lộ sơ hở không.
Em chậm rãi lấy sổ ghi chép, tay viết từng mã số, miệng vẫn tươi cười
" Đủ cả. Hàng đẹp, không sứt nắp. "
Người phụ nữ đứng đối diện ném cho Manho túi vải nặng trĩu.Gã mở ra, bên trong toàn tiền mặt, xếp gọn thành từng tầng.Gã đếm nhanh rồi đóng lại, hất đầu ra hiệu lên xe.
Lúc xe lăn bánh, Manho quay sang, gằn giọng
" Thấy chưa? Dễ hơn bốc vác chứ gì. Một chuyến như này, 400 ngàn won. Làm tốt, tao chia cho mày ba mươi phần trăm. "
Han Koo giả vờ kinh ngạc, mắt sáng lên đúng kiểu kẻ mới vào nghề.
" Thật hả anh? Vậy… mai còn chuyến nữa không? "
Manho bật cười sảng khoái, đập mạnh vào vai em.
" Ha! Mày ham tiền đúng chất rồi. Được, tao ưng! "
Trong khoảnh khắc đó, Han Koo nhận ra - gã đã tin em được nửa phần
Một tuần trôi qua.
Không có cảnh sát, không có dấu hiệu bị theo dõi.Manho dần thả lỏng. Hắn cho em ăn chung, ngồi uống bia cùng, thậm chí còn kể vài chuyện cũ - nào là chuyện hắn từng bị đồng đội bán đứng, chuyện hắn thoát chết trong một vụ nổ ở cảng Incheon.Nghe đến đó, en chỉ khẽ cúi đầu, đáp đúng nhịp mà một kẻ ngưỡng mộ nên có.
" Đại ca giỏi thật. Em mà như anh chắc chết từ lâu. "
" Ha! Đừng nịnh " - Manho cười, rót thêm bia. - " Chỉ là tao biết khi nào nên tin người… và khi nào nên giết. "
Ánh mắt hắn lóe lên. Nhưng em không tránh, chỉ mỉm cười
" Anh vẫn chưa tin em đúng không? "
Gã im một khoảng, rồi cười lớn, vỗ vai em cái bốp.
" Tin! Nhưng nếu mày phản, tao sẽ cắt lưỡi mày đầu tiên. "
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, em vòng ra sân sau, ngồi dựa vào tường sắt, nhìn đèn cảng nhấp nháy phía xa.
Em tháo miếng băng quấn quanh cổ tay, bên trong là con chip dữ liệu nhỏ giấu trong miếng bông.Mảnh chip mà hôm trước chưa thể cắm.Em nhìn nó một lúc lâu, rồi lại giấu vào, siết chặt nắm tay.
" Không phải bây giờ. Chưa đủ tin. Chưa đủ gần. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top