chương 2. tack för att du älskar mig.

“anh taehyung, vì sao anh lại yêu tôi?”

nghe được câu hỏi này, tôi lại có thể trả lời ngay lập tức:

“thiên thần của tôi ơi, yêu cũng cần có lý do sao?”

tôi nhìn thấy em mím môi rồi lại khẽ thở ra thật nhẹ.

chẳng biết em nghĩ gì, tôi cũng không muốn nghĩ, vì nghĩ em không yêu tôi, tôi sẽ đau lòng lắm.

“thế tại vì sao? anh yêu tôi lại nhốt tôi vào chiếc lồng ấy? anh gọi đó là yêu trong khi lại làm điều người kia không thích ư?”

nghe lời chất vấn kia, tôi cúi đầu nhìn xuống hư không.

làm em ấy giận mất rồi!

là giận từ hai năm trước rồi mới phải. việc tôi làm ngay từ đầu đã khiến em ấy vô cùng giận rồi…

“tôi xin lỗi, nhưng tôi sợ lắm!”

“sợ? vì điều gì khiến anh phải sợ đến mức làm như vậy?”

“...”

“anh nói đi chứ? taehyung, anh mau nói gì đi?”

“tôi sợ em sẽ bay mất, jeon jungkook! cánh của em to lắm, tôi bay theo không kịp đâu jungkook ơi…”

“anh…”

“vì việc giam lỏng em như thế này cũng đã khiến cho bên trên thiên đàng náo loạn một phen, vậy cho nên ngày hôm nay việc tôi tiếp tục giữ em lại hay thả em đi đều sẽ có chung một kết cục. thế thì hôm nay, tôi sẽ cho em được quyền làm điều mình thích. jungkook…em sẽ đi hay ở lại?”

tôi thấy tia hoảng hốt trong đôi mắt em, không biết là em vui mừng quá độ khi nghe mình được thả tự do hay lo sợ vì mình đã mất tích trên thiên đàng quá lâu đây?

một lúc lâu chẳng có động tĩnh gì, tôi cứ ngỡ mình sẽ phải quay về với đôi bàn tay trắng, thì câu trả lời của em làm tôi phải khẽ giật mình ngẩn ngơ.

“thế thì lần này tôi sẽ làm điều mình thích…hãy tiếp tục giam lỏng tôi như điều anh muốn, kim taehyung!”

hai bên tai của tôi như muốn nổ tung sau câu đề nghị kia, vậy là em chấp nhận ở bên tôi rồi chăng?

“jungkook, em…”

em bay đến và ôm chặt lấy tôi, tôi nào dám từ chối cái ôm này đây, cả hai siết chặt lấy nhau như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau vậy.

tôi nghẹn ngào vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

hai năm chờ đợi câu trả lời trong tuyệt vọng, tưởng chừng em sẽ hận tôi mãi mãi thì giờ đây người đang ôm tôi lại chính là em bằng xương bằng thịt.

“adam và eva chỉ việc ăn quả cấm mà đã bị chúa phạt xuống trần gian làm khổ sai, nhưng giờ đây dù cho em có bị chúa sử dụng bất cứ dụng hình nào bởi vì em đã yêu lấy một ác ma, thì em cũng sẽ cam lòng!”

“jungkook tôi sẽ bảo vệ em mà, chúa cũng không được chạm vào em, tôi sẽ bảo vệ em khỏi cơn thịnh nộ của chúa!”

“em biết anh là một ác ma mạnh nhất, nhưng mà taehyung à, cơn thịnh nộ của chúa sẽ gấp trăm ngàn lần sức mạnh kia của anh đó.”

“thiên thần bé bỏng của tôi ơi, em bây giờ hãy bình tĩnh và ngoan ngoãn đi vào lại căn phòng tôi từng giam giữ em, đợi tôi về sẽ mở ánh cửa cho em ra ngoài nhé?”

thấy em cứ mãi ngập ngừng, tôi bất đắc dĩ đánh ngất em đi, để em nằm vào chiếc lồng của ngày nào.

mong em sẽ bình an trong căn phòng đã được khế ước đặc biệt này, mong em sẽ luôn vui vẻ kể cả khi không còn tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top