Chương 4

________________

   Tối hôm đó, tại nhà Anthea.

   Dường như Jungkook đã có mặt tại đó và đang phụ mẹ của Anthea (bà Bella) nấu ăn, tiếng cánh cửa nhà cô lại mở ra bước vào là ba cô (ông Harold) theo sau đó là Taehyung.

   Em tò mò vì người đàn ông phía sau ba Harold mà ngó đầu ra, thật bất ngờ đó là người mà đã nhờ em làm bộ vest đặc biệt đó hồi sáng! Nhìn gã bây giờ trông gọn gàng nên em có thế thấy rõ khuôn mặt gã, sống mũi gã thật ra, đôi môi có chút mỏng và hơi nứt nẻ, có lẽ gã đã không chú tâm đến bản thân gã.

   Vầng trán cao, đôi lông mày không quá mờ cũng không quá rậm, nhìn tổng thể phải nói là hòa hợp. Làn da gã có chút chai sạn nhưng không thể giấu đi vẻ đẹp của Taehyung.

   - Kookie à con giúp ta lấy một chút gia vị cho món ăn này!

   -.....

   - Kookie à

   - Hả à dạ gia vị đây ạ.

   - Taehyung đẹp trai lắm chứ gì

   Bà cười nhẹ, có thể bà biết em đã phải lòng chàng trai kia rồi! Đỏ mặt với câu nói của bà Bella, em chỉ tủm tỉm cười trong lòng rồi quay ra bày nốt mấy món ăn còn dang dở. Sau một hồi nấu nướng thức ăn được mang ra, mọi người cùng ngồi xuống lúc này gã mới nhận ra em, trong lòng vui sướng man mác của tình yêu.

   Hôm nay em cười tươi, trông xinh lắm, gã cứ đắm chìm hoài vào nó mà thôi! Cách em thỏ thẻ ăn uống, cách em đỏ mặt vì bắt gặp ánh mắt của kẻ si tình như gã đang nhìn mình em, như toàn tâm toàn ý nói rằng "dù em có trao ánh mắt cho kẻ khác thì tôi đây vẫn sẽ chỉ mình em".

   Anthea đã thấu hiểu 2 con người này như thế nào chỉ cần trong bữa ăn này, cũng đã hiểu một mối tình duyên mới lại chớm nở rộ trong gian phòng này. Ông Harold và bà Bella ngầm đoán được điều này nên có lẽ ông tơ bà nguyệt chính là nhờ 2 ông bà giúp cho đôi tình này mau có tin vui.

   Bữa tối kết thúc một cách êm đềm và nhanh chóng, dù rất muốn phụ giúp ba mẹ Anthea nhưng vì đây không phải là một cuộc sống ổn định và hòa bình, chiến tranh ngoài kia vẫn khắc nghiệt và đầy rẫy nhưng đau thương chuẩn bị chào đón nên Taehyung và Jungkook cũng nhanh chóng phụ giúp vài việc lặt vặt rồi rời khỏi căn nhà ấm cúng.

   Không biết là do ông trời sắp đặt vừa lòng người hay do sự trùng hợp đến bất ngờ đó là 2 người đều chung con đường về nhà, vì vậy suốt cả chuyến đi bộ ấy dường như chỉ toàn là sự im lặng, có lẽ là vì cả hai quá ngại chăng?
 
   Đang trên con đường đi về họ bắt gặp vài đứa trẻ đang bò từ bên ngoài bờ tường được bọn Phát-xít xây lên để ngăn cách với túi đồ ăn chỉ để ăn cho qua bữa vì quá đói. Bất ngờ một bé gái đã bị mắc kẹt, xui xẻo hơn nữa là bọn Phát-xít kia đã thấy em và chuẩn bị xả những trận súng vào đôi chân dường như chỉ là da bọc xương của em.

   Jungkook đã để ý và lập tức chạy qua phía bé gái và cố kéo em lại mong em thoát được, Taehyung nhìn thấy vậy cũng một tay chạy ra giúp đỡ nhưng sức hai người đâu bằng những nòng súng đang bắt đầu dội xối xả vào đôi chân trần của bé gái nhỏ kia.

    Em khóc nức nở lên vì đau nhưng vẫn không quên lết ra khỏi nơi đang xả súng ấy để chạy thoát. Sau một hồi 2 người miệt mài kéo bé gái ra thì cuối cùng cũng kéo em được, bọn Phát-xít cũng chỉ nhìn qua rồi bỏ đi nhưng..nhưng bé gái thì không may mắn như vậy, chân em thịt nát, xương tan, nó đối với em như chả còn tác dụng mà là sự đau đớn. Em khóc, khóc cho sự xui xẻo của bản thân, khóc vì em biết chả bao lâu nữa thôi em sẽ không được nhìn thấy thế giới khi đã hòa bình được nữa.

   Jungkook dường như hiểu ra suy nghĩ của em, Em vội bế bé gái trên tay và nói với bé gái ấy rằng.

    - Bé ngoan! Em sẽ được nhìn thấy thế giới khi hòa bình hãy tin và nghe theo anh, em đừng khóc nữa nhé, anh sẽ đưa em đến gặp đốc tờ, đốc tờ sẽ cứu được em!

   Nói rồi em bế bé gái chạy đi tìm đốc tờ, em đã quên mất sự hiện diện của gã nhưng gã không sao, gã cảm thấy tự hào khi người mình yêu thầm lại là một người có lòng yêu thương.

__________________________

  Có lẽ ở phần có một bé gái bị trọng thương nặng ở chân khiến mọi người đọc hơi rối, thông cảm cho mình nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top