Chap 5
-" Chà ... "
-" Sao vậy bác sĩ? Có chuyện gì sao ạ?"
-" Không không, chỉ là tôi đợi cuộc điện thoại của cậu lâu lắm rồi. Hmm.. để tôi nhớ lại xem nào... cũng ba năm rồi nhỉ? "
Jungkook khá ngạc nhiên với câu trả lời của Namjoon. Thật tuyệt khi nhận ra bác sĩ còn nhớ ra cậu là ai nhưng y đã đợi cuộc điện thoại từ cậu sao? Tại sao lại đợi cơ chứ? Chẳng lẽ y đang mong chờ điều gì đó từ cậu?
-" Ơ.. vâng ạ.."
-" Giờ tôi cũng khá rảnh, tôi có thể gặp cậu ở đâu? "
-" À dạ.. quán cafe Niềm Vui tại số 1x phố Donghae ạ"
-" Phố Donghae à... Hmmm, tôi cũng đang khá gần đấy. Được rồi, đợi tôi vài phút rồi tôi sẽ đến ngay. "
* tút tút tút... "
Dừng cuộc điện thoại, Jungkook có vẻ khá hồi hộp. Tay cậu run lên một chút, hành động bắt đầu luống cuống hơn.
-" Bác sĩ sẽ đến trong vài phút nữa... vài phút nữa.. vài phút... "
*cộc.. cộc.. cộc* tiếng gõ cửa vang lên.
-" Kim Jungkook? Anh làm gì mà ở trong đó lâu quá vậy? Hay anh định ngủ luôn trong nhà vệ sinh đấy à? "
-" À... à không, tôi sẽ ra ngay đây "
Tiếng của Taehyung đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối tung bên trong đầu cậu. Trời ạ, đôi lúc suy nghĩ nhiều khiến cậu ngớ cả người ra thì nguy thật đấy.
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu ngồi xuống ghế nhưng tay vẫn còn khá run. Hơi thở cũng có vẻ nhanh hơn rõ rệt, đôi lúc môi lại tự động nở nụ cười. Những ngón tay không chịu để yên mà gõ vào chiếc cốc khiến nó phát ra tiếng lạch cạch.
Tất nhiên rồi, điều đó khiến anh để ý tới cậu.
Anh cau mày khó hiểu. Trong lòng anh bây giờ khá bồn chồn, đôi mắt anh cứ nhìn cậu mãi thôi. Không biết có nên hỏi thẳng cậu hay không nhỉ?
Do dự một hồi, anh liền gõ nhẹ xuống bàn hai cái rồi nói :
-" Anh Jungkook này... "
-" Vâng? "
-" Anh vừa đi vệ sinh xong có vẻ vui tươi hẳn nhỉ? Chẳng lẽ anh nhịn từ sáng đến giờ? .. "
-" À không đâu, vừa nãy tôi.. à không, một người quen đã gọi tới cho tôi. Anh ấy làm việc ở gần đây, tôi cũng muốn gặp anh ấy nên trong vài phút nữa anh ấy sẽ tới gặp tôi thôi "
Thì ra là gặp lại người quen. Nhưng gặp người quen lại vui đến nỗi cứ cười tủm tỉm một mình vậy sao? Đã thế bộ dạng của cậu còn trông khá ngượng ngùng và hai tai còn đỏ ửng lên khi nhắc đến người đó nữa chứ. Ngập ngừng một lúc, Taehyung hỏi tiếp :
-" Vậy người đó là người thân trong gia đình của cậu hay... Đó là người yêu của anh vậy? "
Trong vô thức anh buột miệng hỏi Jungkook như vậy khiến không những bản thân cậu hơi ngạc nhiên mà đến cả bản thân anh cũng thấy khó hiểu.
-" Là.. người quen bên ngoài... "
Câu trả lời có chút lúng túng và ngập ngừng, đi cùng là sắc thái có phần hoang mang khó hiểu. Để tránh câu hỏi có một chút tế nhị liên quan đến quan hệ đời tư của Jungkook, Taehyung liền đánh trống lảng sang lịch trình sắp tới của anh.
...
* ding.... dong*
Tiếng chuông từ phía cửa của quán vang lên, một người đàn ông lịch lãm mặc bộ âu phục khá bảnh bao cùng chiếc kính râm đen bước vào. Y nhìn quanh quán một lúc rồi tiến về bàn mà Taehyung và Jungkook đang ngồi. Hiển nhiên là cậu nhận ra, người đàn ông lịch lãm này là Kim Namjoon. Jungkook chưa mở lời chào thì y bỗng nâng cằm cậu lên rồi nở nụ cười ôn nhu mà cũng có chút quyến rũ
-" Lâu lắm rồi không được gặp thiên thần của tôi, em có biết tôi chờ em gọi cho tôi lâu lắm rồi không hả? "
Thiên thần của bác sĩ Namjoon? Jungkook sao?
-" Thôi nào bác sĩ, anh đừng trêu tôi như vậy chứ? Sẽ khá là kì cục đấy haha... "
Cậu cười ngượng liếc mắt đi chỗ khác, Namjoon cũng phá lên cười.
-" Hahaha, gọi tôi là Namjoon, gọi bác sĩ nghe xa lạ quá đấy. Thôi được rồi, không trêu em nữa. Phục vụ! Cho tôi một ly cafe nóng nhé. "
Cái sắc thái vui tươi đó khiến Jungkook cũng bật cười. Cậu thích bầu không khí vui tươi của y đem lại như bây giờ. Người đàn ông lịch lãm đang ngồi cạnh cậu đây khác xa với Namjoon luôn nghiêm túc trong phòng làm việc. Cũng thôi, vì y là bác sĩ nên phải làm việc nghiêm túc là đúng mà.
Vài phút sau khi Namjoon nhận được ly cafe của mình, Jungkook và y đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Cả hai dường như quên mất rằng Kim Taehyung vẫn đang ngồi cạnh họ. Anh đảo mắt một cách ngán ngẩm, im lặng nhìn hai người họ nói chuyện. Anh cũng muốn mở lời nhưng hai người họ nói chuyện hăng say quá. Hết chuyện này sang chuyện nọ, cũng đã gần hai tiếng đồng hồ rồi.
*reng reng... reng reng... *
Tiếng điện thoại của Namjoon vang lên.
-" Vâng, tôi đến ngay đây, bảo anh ấy đợi tôi vài phút thôi. "
Cúp máy, y quay sang nhìn cậu, đưa tay đặt lên tay của cậu, cười rồi nói
-" Jungkook à, tôi có hẹn phải đi ngay bây giờ , em ở đây với bạn tiếp nhé. "
-" Vâng ạ, anh đã vất vả tới đây nói chuyện với em rồi, hẹn gặp lại anh "
Cuối cùng cuộc trò chuyện của Namjoon và cậu cũng kết thúc. Nhưng cả hai đều không để ý rằng Taehyung đã bỏ đi mất từ lúc nào. Cậu và y lập tức đi nhanh đến quầy thu ngân của quán, cậu không ngờ rằng anh đã trả tiền cafe của cả ba người. Nhưng may thay anh vừa rời đi được vài phút thôi.
-" Tạm biệt anh nhé, em sẽ gọi lại cho anh sau ạ"
Jungkook cúi gập người xuống chào y rồi chạy đi, để lại phía sau người đàn ông có chút bối rối trên gương mặt.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Taehyung không trở về nhà của anh ấy. Mọi thứ trong căn hộ đó vẫn y như lúc anh và cậu bước ra khỏi nhà. Tất nhiên rồi, anh còn quên không khoá cửa nên cậu mới có thể vào kiểm tra.
Tay cậu ấn số gọi cho anh, chân không ngừng đi, mắt không ngừng nhìn mọi ngóc ngách để tìm Taehyung. Có chút lo lắng xen lẫn lo sợ trong thâm tâm cậu. Sợ rằng anh sẽ quở trách, tức giận với cậu, lo rằng anh đã xảy ra chuyện gì đấy mà đến điện thoại cùng không thèm bắt máy.
-" Anh ở đâu rồi tên phiền phức này... tôi biết lỗi rồi mà, làm ơn xuất hiện đi... "
Trong lòng có chút bất lực nhưng cậu vẫn không ngừng tìm. Tìm quanh khu nhà của anh cho đến gọi cho bạn bè thân thiết mà anh đã từng kể cho cậu nghe. Nhưng đáng tiếc là tất cả đều không biết Taehyung đang ở đâu cả. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu được chứ?
Mặt trời đang lặn dần, bầu trời bắt đầu ngả từ xanh sáng sang vàng cam, ấy vậy mà vẫn chưa tìm thấy được người con trai đó. Hàng chục cuộc gọi, hàng chục tin nhắn được gửi đi, hàng chục con phố cậu đã đi qua chỉ để tìm người tên Kim Taehyung.Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân sắp rơi vào tình trạng hoảng loạn. Tay cậu run run, chân dường như cũng chẳng muốn đứng nữa. Cậu muốn ngã xuống, thật sự là mệt mỏi lắm rồi.
-" Jungkook? "
Cậu lập tức quay đầu lại, tiếng nói phát ra ngay phía sau lưng của cậu. Cái giọng trầm này cậu không thể lẫn đi đâu được mà.
-" Taehyung, anh đây rồi "
Cậu thở phào, cười nhẹ rồi tiến đến phía anh, bất ngờ dang vòng tay qua ôm lấy cơ thể hoàn mỹ kia. Cậu cứ ôm như vậy, ghì chặt lấy người con trai đã bỏ mặc cậu cả buổi chiều. Mặc dù người đi đường có nhìn ngó, chỉ trỏ nhưng dường như lúc này, trong tâm trí của cậu chỉ quan tâm đến một mình anh mà thôi.
-" Jungkook à? Bỏ ra tôi ra đi, anh đã dặn là.. "
-" Đừng để tâm đến những lời đó, tập trung vào tôi thôi này"
Jungkook cứ thế mà tiếp tục ôm lấy Taehyung, anh cũng không chần chừ gì mà dang tay ôm lấy cậu. Đôi môi anh hôn nhẹ lên trán Jungkook, bàn tay đẹp đẽ thon dài của anh cũng đưa lên xoa nhẹ mái tóc nâu kia.
-" Chúng ta về nhà thôi, tôi mua đồ cho bữa tối rồi này. "
-------------
Cả hai về đến nhà thì vừa kịp trời tối, cũng đến lúc chuẩn bị cho bữa tối thôi. Lần này Taehyung là người nấu ăn vì đã khiến Jungkook tội nghiệp đi tìm anh cả buổi chiều. Không những vậy anh còn tự giác ngồi đấm bóp chân của cậu để tạ lỗi nữa chứ.
-" ... Anh không cần làm vậy đâu Taehyung.. tôi cũng có lỗi vì đã mải nói chuyện với anh Namjoon mà không để ý đến anh kia mà. "
-" Anh đừng từ chối, tôi đau lòng lắm đấy "
-" Anh.. nhưng mà... tôi ..."
-" Một là nghe lời tôi, hai là bị trừ lương, ba là ra chuồng gà "
Ý của Taehyung là sao chứ? Sao lại ra chuồng gà?
-" Này Taehyung, tại sao lại ra chuồng gà? "
-" Anh đang giả ngốc hay anh ngốc thật đấy hả? Thử suy nghĩ chút đi nào. "
Anh phì cười rồi búng nhẹ một cái lên trán Jungkook. Cậu vừa nghiêng đầu vừa xoa trán, nheo mày mà suy nghĩ.
" Chuồng gà không có gì ngoài gà, chúng còn bốc mùi... "
À thì ra nó là như thế này! Cậu cuối cùng cũng hiểu ra ý của anh rồi. Jungkook không nói được gì, im lặng rồi ngại ngùng cúi đầu xuống. Bấy giờ bộ dạng cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang được anh chăm sóc vết thương cả. Ngày hôm qua cậu còn lớn tiếng, đôi khi lại lạnh lùng quản từng giờ từng phút của Taehyung rồi bây giờ bỗng hoá thành chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trước mắt anh, đúng là thật khó mà cưỡng lại nổi sự thu hút này.
Đôi tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa bóp từ bàn chân lên đến đầu gối của cậu. Bàn chân cậu hơi sưng đỏ vì đã đi đã nhiều, nhìn vậy anh cũng thấy xót.
-" Haiz, lần sau tôi mà có làm tôi giận dỗi thì cứ đợi ở nhà và nấu một bữa thật ngon để dỗ tôi đi. "
-" Ơ? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? "
-" Tại anh cả đấy, anh làm tôi không thể giận dỗi được lâu. "
Có chút tán tỉnh mà cũng có chút dịu dàng trong lời nói của anh, thường ngày anh đôi khi lại nói như vậy thì hiển nhiên cậu sẽ nghĩ rằng anh chỉ đang trêu đùa cậu thôi. Chỉ cười rồi chăm chú nhìn anh chăm sóc chân mình, Jungkook đâu có ngờ rằng lời nói vừa rồi xuất phát từ trái tim đang loạn nhịp của Taehyung đâu chứ.
Tưởng chừng Taehyung đang vui vẻ nhưng thực chất anh cũng bối rối lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh lại rung động trước người như cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể khiến anh bị thu hút đến như vậy. Anh không thể cưỡng lại được, anh không thể từ chối, cũng không thể trốn tránh nó.
Thực chất hôm nay điều khiến Taehyung rời khỏi quán cafe trước Jungkook và Namjoon vì anh muốn cậu chú ý đến anh. Con người với bản tính kiêu ngạo và thích tách biệt với mọi người giờ cũng biết bày trò cho người khác để ý đến anh rồi. Có còn là đứa trẻ lên ba nữa đâu, ấy vậy mà Taehyung lại muốn được Jungkook chú ý tới cơ.
-" Jungkook à, lại gần đây với tôi đi, cúi xuống đây một chút, tôi muốn... "
...
_HẾT CHAP 5_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top