Chap 2
Một buổi sáng mùa xuân, lại trên con phố đó , cái ngõ đó, Jungkook đã dậy từ rất sớm. Cậu chuẩn bị quần áo thật gọn gàng, đến bệnh viện để xét nghiệm lại một lần nữa.
Chút gió xuân nhè nhẹ thổi qua mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, ánh nắng từ từ xuất hiện rọi vào căn phòng chờ.
Cậu lấy số thứ tự rồi ngồi thẫn thờ trên hàng ghế chờ. Qua một lúc lâu, cậu giật mình nghe cô y tá gọi tới số của mình.
-" Số 109 ! "
Lo lắng đi vào phòng khám với mong ước rằng kết quả xét nghiệm hôm qua là sai. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má , nếu như kết qua xét nghiệm vẫn như cũ thì chắc cậu phải mang nỗi nhục này suốt đời thôi.
Bước vào căn phòng, bác sĩ đang ngồi sẵn ở trên ghế cạnh chiếc bàn ghỗ.
Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, mỉm cười với niềm tin chắc chắn rằng kết quả hôm qua chỉ là do nhầm lẫn. Tiến đến chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
-" Cậu là Kim Jungkook ? "
-" Vâng ... sao bác sĩ lại nhớ tên tôi ạ?"
-" Cậu hôm qua đến đây khám mà ... phải nói sao nhỉ ? Cậu là người để lại cho tôi ấn tượng đấy ! "
Giọng bác sĩ trầm lại, dường như có thứ gì đó khiến ông phải suy nghĩ. Ông cúi đầu nhìn xuống đống tài liệu, cầm lấy vài tờ xét nghiệm rồi ngẩng đầu lên nhìn Jungkook.
-" Cậu muốn xét nghiệm lại ? "
-" Vâng ! Tôi nghĩ rằng đã có gì đó sai xót khi làm xét nghiệm cho tôi "
-" Được ! "
...
Đã được hơn nửa tiếng kể từ khi anh bắt đầu xét nghiệm. Đây là cuộc xét nghiệm lâu nhất mà các bác sĩ từng thực hiện, không phải do thiếu dụng cụ khám xét hay máy móc có gì đó bị trục trặc, mà là vì họ sợ cậu . Họ đang phân vân không biết nên xét nghiệm lại cho cậu hay không vì cậu thuộc một dạng đặc biệt mà từ trước đến giờ họ chưa từng xét nghiệm qua.
-" Cậu Kim Jungkook ... "
-" Vâng ? "
-" ... Đã có kết quả xét nghiệm rồi... trưởng khoa Kim Namjoon muốn gặp cậu bây giờ, mời cậu đi theo tôi "
Cái giọng này của cô y tá giống hệt như hôm qua, vẫn là cái giọng ngập ngừng hơi run đó. Có cái gì đó sai thật rồi !
-" À dạ vâng ạ ! "
Đi sau cô y tá, anh vừa đi vừa suy nghĩ. Một thứ gì đó loé lên trong đầu cậu lúc bấy giờ.
" Chắc là bác sĩ muốn gặp mình vì xét nghiệm sai đây mà ... chắc là vậy rồi "
Bước tới căn phòng cuối hành lang trong một khu vực khá tối và rất im lặng trong bệnh viện. Mỗi tiếng bước chân đều vang rõ trong không gian. Cảm tưởng đây không phải là một khu trong bệnh viện nữa mà nó như là một khu trong một vùng hoang vắng. Thật sự khu vực này cách âm với bên ngoài kia một cách rõ rệt. Cậu có một chút sợ nhưng rồi cũng vỗ nhẹ lên ngực trấn an bản thân.
-" Trưởng khoa Kim Namjoon, anh Kim Jungkook đến rồi ạ "
-" Được rồi, bảo cậu ấy ngồi xuống chỗ kia đi "
Một người đàn ông cao chừng 1m8, đôi vai rộng mặc chiếc áo blouse đang đứng cạnh một kệ giá sách để đống tài liệu.
Jungkook từ từ ngồi xuống. Một bầu không khí nặng nề từ đâu đến bao trùm cả căn phòng. Trưởng khoa tiến tới chỗ cậu ngồi, nhìn cậu với đôi mắt hết sức đáng sợ.
-" Cậu Kim Jungkook..."
-" Vâng ? ... "
-" Cậu có biết cậu đặc biệt lắm không?"
-" À .. có ạ ! tôi tự nhận thấy được tôi là một Alpha nam nhưng lại có chút đặc điểm của Alpha nữ"
-" Jungkook, cậu nói đúng rồi đấy.. "
Jungkook nghe vậy liền phở phào nhẹ nhõm. Bỗng trưởng khoa quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt chuyển sang sự u buồn.
-" Nhưng Jungkook, cậu chỉ nói đúng một phần thôi ... Tôi biết là điều này sẽ làm cậu hơi sốc ... cậu không phải Alpha, cậu là Omega"
Jungkook sững lại một lúc. Lời trưởng khoa nói khiến cậu không còn tin tưởng vào đôi tai của mình nữa.
-" Tôi ... là một Omega ? "
-" Phải ... cậu là một Omega mang đặc điểm của một Alpha nữ "
-" Trưởng khoa ! Chắc chắn có gì đó sai ở đây rồi ! Anh cần phải xem xét lại kĩ cho tôi ! Tôi... tôi không thể nào là Omega được ! Thân hình tôi là Alpha cơ mà ? "
-" Tôi đã xem xét kĩ hết tất cả mọi thiết bị xét nghiệm, tất cả đều bình thường "
Jungkook ngồi thẫn thờ, tai như ù đi, không thể tin vào những gì trưởng khoa vừa nói. Cậu thở dài, đó chính là sự thật mà anh phải chấp nhận dù có phủ nhận thế nào đi chăng nữa. Thật sự bất lực, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận.
-" Jungkook, cậu đừng buồn vì mình là Omega. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, có gì bất trắc hãy gọi cho tôi "
Trưởng khoa Kim Namjoon mở cái ngăn kéo, lấy ra một tấm bưu thiếp trong đó có số điện thoại của anh. Jungkook chỉ gật nhẹ đầu cầm lấy tấm bưu thiếp đó.
Và cuộc sống Omega của cậu bắt đầu từ đây.
—————————————
Vài ngày trôi qua kể từ khi anh biết mình là Omega. Jungkook giờ đây trở nên trầm lặng hơn, chẳng cười nói nhiều khi trước nữa. Cậu sống khép mình lại. Hầu như ngoài thời gian phải đi làm thì cậu chỉ ở trong phòng. Cậu như một kẻ trầm cảm tách biệt mình ra khỏi thế giới này.
Nhìn mình trong gương, cậu mang thân hình của một Alpha nhưng thực chất cậu là Omega.
" MẸ KIẾP ! Khốn nạn thật chứ ! "
Cậu tức giận đấm một cái thật mạnh vào tường. Ngồi bịch xuống, tay cậu đã bị chảy máu do cú đấm mạnh vừa rồi nhưng cậu lại chẳng để tâm đến, mặc kệ cho máu chảy.
Mẹ cậu từ dưới nhà đi lên, thấy con trai đang ngồi tuyệt vọng dưới nền nhà với bàn tay chảy máu. Đứng trước cửa phòng, bà chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đó mà nhìn cậu như vậy.
-" Jungkook à ... bác sĩ Namjoon mới gọi tới... "
-" Anh ấy nói gì với mẹ ? "
Jungkook đưa đôi mắt nhìn mẹ như đang chờ đợi và hi vọng tới một điều gì đó kì diệu xảy ra. Điều kì diệu có thể thay đổi cuộc đời cậu.
-" Bác sĩ nói có chuyện muốn nói với con ... là về việc giới tính phụ .. "
" Là về giới tính phụ... trưởng khoa chắc chắn đã xem xét lại rồi đây !"
Cậu nghĩ thầm rồi đứng ngay dậy, nhanh chóng đến phòng làm việc của trưởng khoa Namjoon. Chưa bao giờ anh phải hi vọng đến như thế này, hi vọng và hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu chạy đến phòng làm việc của trưởng khoa chỉ chưa đầy 10 phút. Dừng lại một chút để thở trước cửa phòng.
*két *
Tiếng cánh cửa mở. Là trưởng khoa !
-" Trời đất ! có ít tiền sao không thuê xe đến đây mà chạy bộ làm gì để bây giờ thở như thế này ? "
-" Tại tôi vội quá... nên không nghĩ đến chuyện thuê xe... "
-" Có gì đâu mà vội cơ chứ . Vào ngồi nghỉ đi "
Không khí trong phòng cũng thoải mái hơn so với lần đầu cậu đến. Im lặng được một lúc , cậu bắt đầu mở miệng mà nói :
-" Trưởng khoa .. về việc giới tính phụ của tôi.. "
-" À ... chả là lần trước tôi quên đưa cậu vài lọ thuốc kiềm chế để chống ' chất dụ tình ' trong kì ' phát dục '. Khi nào thấy cảm xúc tình dục không kiểm soát được thì hãy lập tức lôi ra uống ngay. "
-" ... Vậy có nghĩa tôi vẫn là Omega ?"
-" Tôi đã nói với cậu rồi mà Jungkook. Chính tay tôi kiểm tra từng thiết bị xem xét kia mà, không thể có sai xót. Cậu là một Omega "
Thôi xong ... hi vọng của anh tan nát rồi. Chẳng nói thêm gì ngoài câu cảm ơn, cậu đi bộ về tới nhà khi trời đã tối.
-" Con về rồi ... "
-" Bác sĩ đã bảo gì về con vậy ? "
-" Bác sĩ quên đưa con thuốc thôi mẹ à.. "
-" Ừ ... con mau lên phòng tắm rửa đi rồi đi ăn cơm "
...
Màn đêm đã buông xuống, lại một đêm nữa khiến cậu trằn trọc, khó ngủ. Quanh quẩn cũng là suy nghĩ về việc giới tính phụ của cậu mà thôi.
—————————————
-" Mẹ ơi , con đi làm đây "
-" Đi làm tốt nhé Jungkook ! "
Một buổi sáng cuối xuân, như mọi ngày anh đi bộ tới chỗ làm việc. Cậu giờ đã tốt hơn rất nhiều và cũng đã có một công việc mới. Nơi làm việc của cậu là một công ty giải trí về âm nhạc - JinHit Entertainment.
JinHit Entertainment thuộc quyền quản lý của Kim Seokjin - vị CEO quyền lực. Và chắc chắn công ty do một tay ông gây dựng cũng không hề nhỏ bé gì. JinHit là công ty thuộc hạng nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Chính vì sự nổi tiếng này mà không phải ai ai cũng được làm việc ở đây. Và để ứng vào đây là cả một vấn đề không hề dễ dàng.
Cậu gắng lắm mới có để đứng ở vị trí staff, mỗi ngày đều phải lo lịch trình và chăm sóc cho ca sĩ.
...
-" Jungkook, từ hôm nay cậu sẽ làm staff cho một ca sĩ mới, phải chăm sóc cho anh ta thật tốt vì anh ta là cái ví ngàn vàng đấy, cậu làm được chứ ? "
-" Vâng ! "
-" Tốt lắm. Giờ cậu đến cửa chính khu B đi, anh ta sắp đến rồi đấy "
Chào anh phụ trách, cậu chạy nhanh ra khu B.
Ôi trời ạ ! nhiều người đứng trước cửa thật đấy. Họ chắc là fan của anh này đây mà.
" Khoan đã... anh phụ trách có nói là ca sĩ mới ... ca sĩ mới mà anh ta đã có nhiều fan đến vậy sao? Bảo sao quản lý gọi anh ta là cái ví ngàn vàng ... "
Tiến gần hơn lại một chút nữa, mỗi người đều cầm trên tay mình một cái bảng ghi tên anh ta, hò reo tên anh ấy, Kim Taehyung ...
-" Taehyung đến rồi kìa ! "
Một bạn fan nữ hét lên, lúc đó cậu mới dừng suy nghĩ mà chạy ra cửa thật nhanh.
Một chiếc xe Hyundai màu đen sang trọng. Cánh cửa xe mở từ từ, một anh chàng điển trai cao chừng 1m7 cực kì cuốn hút từ từ bước xuống xe.
-" Khoan đã ! đây không phải là Kim Taehyung ! "
" Cái quái gì đang xảy ra vậy trời ... "
Jungkook nghĩ thầm, cậu đang cảm thấy hết sức hoang mang bởi đây là lần đầu tiên cậu được gặp người ca sĩ mới của công ty. Chàng trai điển trai kia không phải Taehyung .. thì ai mới là Taehyung đây ?
-" Suỵt ... im lặng và dẫn tôi vào phòng nghỉ đi nào, anh staff mới "
Cậu giật mình quay đằng sau. Một chàng trai cao khoảng 1m8 diện trên người cả một bộ đồ đen, chùm khăn kín mặt đang đứng sau cậu.
-" Đừng nói gì cả, chỉ cần dẫn tôi vào phòng nghỉ thôi"
Jungkook cảm thấy hoang mang, im lặng mà dẫn anh ta vào phòng nghỉ. Vào được phòng được vài phút, anh chàng 'cây đen' kia mới cởi bớt đồ ra.
-" Chào anh staff, tôi là Kim Taehyung, rất vui được biết anh. Hãy giúp đỡ nhau trong công việc nhé "
Chợt ...* thình thịch ... thình thịch ... *
...
_HẾT CHAP 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top