Chương 6
Cậu lấy trong lọ thuốc ra một viên thuốc sau đó uống thật nhanh. Jungkook ghét nhất là vị đắng nên thứ gì có vị đắng cậu đều sẽ không động đến nếu bắt buộc thì cậu sẽ nuốt thật nhanh. Thuốc đó là được bác sĩ kê nên khi mang thai uống cũng sẽ không sao.
Nuốt xong viên thuốc cậu trở lại giường. Cậu nằm ngay ngắn trên giường, cậu lấy mền đắp thật ấm cho cái bụng của mình vì không muốn sinh linh bên trong bị lạnh. Nằm trên giường nhìn cái bụng vẫn còn xẹp lép của mình, bất giác cậu nở nụ cười, nhưng nhìn xem gương mặt cậu đã đẫm nước mắt. Không biết vì sao, từ chính đôi mắt mình nước lại chảy nhiều đến thế, càng nghĩ đến những gì bác sĩ nói với mình ngày hôm đó nước mắt cậu càng tuôn ra
Ba ngày trước____________
"Còn một chuyện nữa cũng quan trọng không kém, cậu hãy vững tin thần khi nghe"
"Dạ" nghe bác sĩ nói vậy gương mặt cậu trở nên nghiêm nghị, trong lòng cũng bắt đầu bất an
"Rất tiếc khi phải nói với cậu điều này, nhưng cậu đã bị ung thư máu giai đoạn đầu" Bác sĩ thở dài đôi mắt rủ xuống. Miệng lắp bắp khẽ rung lên khi vừa nói xong câu đó
Jungkook chưa kịp thời tin vào tai mình. Đôi mắt cậu trong veo bỗng lại lấm tấm vài giọt nước thấm qua rồi rơi xuống. Tay cậu từ khi nghe tin tức ấy đã run lên không thôi như đang kìm nén cảm xúc trong lòng mà không muốn người trước mặt mình biết " V... vậ....Vậy ạ!" Cậu thều thạo thốt lên, cậu đã cố gắng lắm mới có thể thốt lên được mấy chữ
Thấy một màn vừa rồi của Jungkook, bác sĩ vừa lo lắng cho cậu vừa cảm thấy thương xót không thôi với cậu trai trẻ trước mắt liền trấn an cậu " Cậu chỉ mới giai đoạn đầu thôi, không sao đâu. Tôi cùng với mọi người sẽ cố gắng hết sức giúp cậu"
Trong lòng Jungkook có vô số cảm xúc lẫn lộn. Cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có được đứa con của mình và Taehyung. Cậu còn cảm thấy rất đáng thương và nực cười, đáng thương thay cho cậu khi tuổi đời còn quá trẻ để mang trong mình căn bệnh ung thư máu, tức cười khi ông trời ban tặng cho cậu quá nhiều thứ, một gia đình hạnh phúc, một gương mặt điển trai cùng với một sinh linh sắp chào đời vậy mà lại lấy đi hết của cậu như vậy chỉ qua ba từ "Ung Thư Máu". Cậu lấy hết tất cả sự bình tĩnh cất giọng
"Bao lâu nữa, xin bác sĩ cho cháu biết cháu còn sống được khoảng bao lâu nữa ạ!" Nói tới đây, mặt mũi cậu đã ướt nhẹp, tay chân thì run lẫy bẫy trong thật sự rất xót xa
"Th...theo kinh nghiệm của tôi trong nghề thì không quá hai năm cậu sẽ không còn nữa" Người bác sĩ dù đã có rất nhiều năm kinh nghiệm cũng chưa từng gặp phải trường hợp như cậu, tin mừng và tin buồn đến cùng lúc khiến cậu không thể nào chấp nhận được, ông đã bị sự đáng thương của người trước mặt làm đến bật khóc " Đáng lẽ ra, tôi sẽ không nói với cậu đâu, biết trước sẽ ra như này tôi thà nói cho người nhà cậu biết trước!" Vừa giứt lời vị bác sĩ đứng dậy bước chân nhanh chóng ra khỏi phòng, nhưng khi vừa đứng dậy định rời đi thì đã bị lực kéo của ai đó giữ lại
" Xin bác giúp cháu một chuyện ạ! Xin Bác đừng cho người nhà cháu biết! Xin Bác!" Jungkook cố gắng níu lấy tà áo của người trước mắt, vừa khóc vừa nói như đang muốn van xin vậy
Không nói gì, hai hàng nước mắt trực sẵn đã rơi xuống mặt của vị bác sĩ kia, môi cắn bước thẳng ra khỏi phòng cậu
______________________
Nhớ tới chuyện ngày hôm ấy một hồi, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trên đôi mắt cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước mặn chát chảy ra từ tận sâu trong nỗi buồn của cậu hay còn gọi là nước mắt.
Taehyung sau khi giải quyết xong công việc cũng đã là 30p sau. Quay lại phòng với cậu, thì thấy cậu đã đang ngủ rất ngon trên chiếc giường êm ái, người thì cuộn tròn lại như đang muốn bảo vệ chiếc bụng bé xinh của mình. Nhìn thấy một màn trước mắt như vậy, Taehyung càng cảm thán trước sự đáng yêu của cậu. Anh nằm lên giường dùng tay véo má cậu một cái, ôm cậu vào lòng toả ra mùi tin tức tố của mình khiến cậu cảm thấy rất an lòng ngủ rất sâu
Buổi chiều, anh thức dậy trước. Chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ cho cậu rồi pha nước ấm để khi thức dậy cậu sẽ có nước để lau mặt. Chuẩn bị xong tất cả, anh quay trở lại giường nằm với cậu một lúc nữa.
Vừa tầm xế chiều cậu đã thức, cảm thấy rất thoải mái vì đang nằm lên ngực alpha của mình, mùi tin tức tố khiến cậu càng dễ chịu hơn nữa khiến cậu lười biếng không muốn thức dậy nữa mà vùi sâu mặt mình vào ngực anh.
Lát sau,cậu hướng mặt lên nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Nãy giờ anh đều nhìn cậu như vậy sao, khiến cậu một phen ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Dù đã là vợ chồng nhưng cậu vẫn còn hay ngại ngùng đỏ mặt như vậy khiến mặt cậu đỏ hết cả lên trông rất đáng yêu
"Em thức rồi sao?" Taehyung thấy cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt như vậy liền cảm thấy cậu trông rất buồn cười "Em đói chưa, anh có chuẩn bị cho em ít đồ ăn vặt đó!"
Thấy anh cười mình như vậy lại còn vừa thấy dậy lại hỏi mình đói chưa, cậu uất ức, "anh nghĩ em là heo sao? Vừa dậy đã hỏi người ta đói chưa!" Cậu bĩu môi nhìn anh, thấy anh cười cậu lại càng ngại hơn gấp ngàn lần.
"Thôi anh sai rồi xin lỗi bé con nhé, đừng giận!" Anh thấy cậu như vậy thì liền không chọc cậu nữa "Anh đỡ em dậy đi rửa mặt nhé!"
Cậu thuận thế ôm lấy cổ anh để anh bế mình lên. Rửa mặt xong lại thấy bóng dáng lấp ló của hai người trưởng thành một người nghiêm nghị gương mặt hơi lạnh lùng đang đút hết trái cây rồi tới bánh kẹo rồi sữa ấm cho một người nhỏ con, gương mặt có nét rất thanh tú trông rất lanh lợi. Như vậy mà hai người cứ cùng nhau trôi qua hết một ngày nữa rất nhanh!
////////////////////////////////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top