Chương 3

Vừa lên tới lầu Taehyung đặt bé xuống bộ Sofa mắc tiền. Nhìn sắc bé cũng đỡ hơn lúc nảy. Vén ống quần bé lên thấy Taehyung vết đỏ bầm chỗ bị gạt chân lúc nảy,Không nói gì liền đứng dậy đi tìm thuốc sức cho bé.

"Bé có đau hong?" Vừa thoa thuốc Taehyung vừa hỏi.

Bé bĩu môi " Đau chứ! Nãy anh mà không cản em thì em đã đá gãy dò cô ta! Tức chết đi được mà!"

Nghe bé nói đau Taehyung cũng nhẹ tay hơn " Bé nhà ai mà đanh đá thế ?"

"Bé nhà Taehyungie chứ nhà ai nữa. Bé đanh đá thế cũng chỉ cho mỗi Taehyung yêu thuiii!" Vừa nghiêng đầu cười Jungkook vừa nói

Sau một lúc thì cũng đã bôi thuốc xong cho bé. Anh để bé ngồi chơi ở đó rồi đi giải quyết công việc của mình. Bé ngồi chơi một mình cũng chán nên cứ đi quanh phòng ngắm nghía xong quanh suốt. Một lúc sau do không chú ý bé lỡ quẹt tay trúng cái bình cổ được đặt trong góc của Kim Taehyung.

"Keng" một tiếng động lớn khiến cả anh và bé đều giật mình. Bé thấy mình làm đổ vỡ đồ của anh liền biết lỗi, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thể đáng thương hơn.

Nghe tiếng vỡ lớn, Taehyung liền chạy vội lại không phải là để xem cái gì mới rớt mà là xem bé có sao không. Chạy lại đứng cạnh bé vừa vội vàng cầm tay hai tay bé lên, chân mày cũng bắt đầu nhíu lại hỏi han

" Bé không sao chứ? Tay có bị gì không?"

"Em hong sao nhưng mà em lữ làm vỡ cái bình cổ của Taehyungie rồi. Huyngie cho bé xin lỗi nha!" Jungkook vừa cảm thấy có lỗi trong lòng, nước mắt cũng đã rươm rướm vừa trả lời

"Không sao, việc này sao lại trách em . Có trách cũng chỉ trách cái bình quá vướng viếu khiến em đụng phải thôi" Taehyung thấy bé vậy liền an ủi, hơn ai hết anh là người nhìn thấy nước mắt của Jungkook hơn bất kì ai nên anh sẽ không để nó rơi ra.Taehyung phóng tin tức tố trong người mình ra cho bé thấy dễ chịu hơn.

Nghe vậy Jungkook cũng không còn cảm thấy phiền lòng nữa. Môi bất giác cũng hé nụ cười mỉm.

"Bé ngoan, ngồi ghế đợi anh xíu nữa rồi sẽ dẫn em đi ăn trưa nhé!"

"Vâng ạ!"

Nói xong Taehyung thì quay trở lại làm việc còn bé thì ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa chờ anh làm xong việc. Trong lúc bé đang ngắm nhìn anh làm việc thì có vài cô lao công vô để dọn những mảnh vỡ của chiếc bình. Thấy vậy bé cũng muốn phụ giúp một tay

" Các cô để cháu phụ một tay ạ!" Jungkook chạy lại vui vẻ nói

"Không cần đâu, các cô tự làm được rồi cháu đừng động kẻo tay xinh lại bị thương" Các cô nghe vậy liền khéo léo từ chối. Nhìn bàn tay non nớt, trắng trẻo của Jungkook các cô không muốn nó phải đụng vào thứ gì cả huống hồ còn có ánh mắt sắc bén từ Kim Taehyung lườm từ nảy tới giờ.

Nghe vậy Jungkook chỉ có thể lủi thủi quay lại Sofa ngồi ngoan ngoãn chờ đợi

Không để cậu đợi lâu chỉ khoản 5p sau Taehyung liền nhẹ nhàng bước tới " Bé con, đợi anh nảy giờ đói lắm rồi nhỉ, nào chúng ta cùng đi ăn thôi!"
Nghe nói vậy cậu liền nhanh như chớp ngồi dậy vui vẻ đi theo sau anh.

"Hôm nay bé muốn ăn gì?"

"Bé ăn gì cũng được, mà tự dưng bé thèm tomyum quá hay mình đi ăn đi."

"Được"

Nói xong hai người liền đi xuống lấy xe rồi đi thẳng đến quán ăn Thái Lan mà hai người hay ăn.

Vừa ngồi xuống ghế Jungkook đã kêu ngay một phần tomyum " Cho em một phần tomyum, làm cay và chua nhiều giúp em"

Như hiểu được ý anh phục vụ liền gật gù

"Cho tôi một phần padthai và hai ly nước nữa là được rồi"Đến lượt Taehyung gọi món

Anh phục vụ lại gật đầu như đã rõ rồi nói xin chờ một lát thưa quý khách rồi đi thẳng vào khu bếp

Một hồi sau đồ ăn đã lên đầu đủ, Jungkook liền thường thức món ăn của mình một cách ngon lành miệng thì luôn nở nụ cười

"Ngon lắm sao bé con?" Thấy bé ăn ngon như vậy Taehyung cũng vui vẻ theo

"Ngon thì ngon thật nhưng em thấy vẫn là nên làm chưa hơn tí nữa" Bé vừa ăn ngon lành vừa đáp lại

Taehyung nghe xong cảm thấy hơi kì lạ vì thường ngày bé ghét nhất là đồ chua vì vị của nó nhưng sao hôm nay lại như vậy. Nghĩ là mình nghĩ nhiều nên Taehyung lại tập trung vào đồ ăn của mình.

Lúc sau ăn xong cũng đã gần chiều Taehyung chở bé về trước rồi quay lại công ty giải quyết số việc còn lại. Lúc đầu định vậy nhưng khi đi ngang siêu thị gần nhà bé đã kêu anh dừng lại để mình đi mua đồ rồi lát tự về và anh cứ đi làm tiếp đi

Vì siêu thị đó cũng khá gần nhà chỉ cách vài trăm mét nên Taehyung cũng yên tâm rồi tạm biệt bé quay trở lại công ty.

////////////////////////

Nhưng trước mắt vẫn rất ngọt nha, khi nào tới khúc ngược mình sẽ nhá trước nhoo!😜💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top