Chương 2: Uất ức
Cả hai người vừa đến công ty, Taehyung đang cầm vô lăng lái xe dừng lại trước cửa công ty. Không vội vàng mở khoá cửa xe, Taehyung tháo vội dây an toàn, xuống xe chạy vội qua mở cửa cho Jungkook.
"Bé xuống thôi!" Taehyung xoè tay ra đưa về phía Jungkook rồi ôn nhu nói
Jungkook nắm lấy tay gã, bước xuống một cách chậm rãi rồi đáp "Oa cảm ơn anh xã nhá!"Jungkook nói xong thì nở nụ cười tươi rói nhìn Taehyung
Thấy cậu cười tươi như vậy Taehyung cũng vui lây. Anh hôn lên tay bé một cái chụt rồi dặn dò " Bé vô sảnh đứng đợi anh đi cất xe xíu,rồi anh lên với bé liền."
Nói rồi Taehyung rời đi cũng chiếc xe, để Jungkook vẫn còn đang đơ vì ngày thường anh không hay hôn bé ở chỗ đông người như vậy, trong lòng bé cảm giác cứ lâng lâng.
Sau một hồi đơ 5s thì bé cũng nhớ đến lời anh dặn đi vào trong sảnh đứng ngoan ngoãn đợi anh.
Vừa bước vào Jungkook chạm mắt với một người mà cậu không thấy một tí nào. Đó là Gana, người yêu cũ của Taehyung, vì mặt dày nên vẫn còn làm ở đâu mà ko buông tha cho Taehyung.
Ả nhìn thế bé thì mắt đá xéo liên hồi. Bé thấy vậy cũng không để ý đến ả ta nữa. Đứng một lúc bé thấy bóng lưng anh đi lại,liền chạy lao đến. Ả Gana đứng kế bên cũng thấy cảnh đó, miệng liền bất giác cười một cách nham hiểm.
Vì Phía của Taehyung phải đi ngang qua ả mới đến. Jungkook vừa chạy như bay thì bị một vật gì đó cản ngay chân mình, lực rất mạnh khiến bé ngả nhào về phía trước, miệng bất giác cũng la lên:
" Áaaaaa... aaaa""
Thấy bé ngả nhào như vậy Taehyung liền chạy như bay đến, may mắn thay anh đã đỡ được bé. Nếu anh không đỡ được thì chắc chắn bé sẽ ngả nhào xuống đất, đầu cũng sẽ vì thế mà đập xuống
" Em không sao chứ?" Anh vừa hỏi vừa ôm bé vào lòng tay không ngừng vuốt lưng bé cho bé đỡ giật mình
Khoản 10s sau khi Jungkook đã lấy lại được tinh thần thì bé liền thấy tức giận trong lòng. Không nhịn được nữa liền quay xuống nhìn về phía Gana, đi đến trước mặt ả, nói:
"Cô là cố tình gạc chân tôi sao?.... Nè nha tôi nói cô biết, tôi không phải loại người dễ bắt nạt đâu đó!" Nói xong bé liền điên máu nắm lấy tóc cô ta giựt tới giựt lui.
Taehyung bên này nhìn thấy một màng như vậy liền hoảng hồn chạy lại can ngăn và lôi bé ra. " Jungkook à em bình tĩnh đi, đừng hung dữ thế" Taehyung vừa lôi cậu ra vừa khuyên ngăn cậu
Jungkook bên này đang giựt đầu ả lên xuống, máu trong người sôi lên sùng sục nghe thấy giọng Taehyung thì liền bình tĩnh lại hơn, ngửi thấy mùi pheromone tỏa ra từ người alpha của cậu thì cũng đã cảm thấy máu trong người không còn sôi lên nữa
Cậu bị Taehyung lôi về, cục tức trong người cậu vẫn còn, liền bĩu môi với Taehyung rồi nói " Anh là đang cản em, anh là hết thương em rồi?"
Taehyung kiểm tra một lượt trên người Jungkook, chắc chắn cậu không có vết thương nào thì mới cất tiếng " Anh bảo hết thương em khi nào chứ? Em nhào vào quýnh người ta như vậy nhỡ đâu lại bị thương rồi sao." Taehyung nói xong liền không cho cậu tiếp lời mà nói tiếp "Em làm gì cũng phải cẩn thận một chút, em biết khi anh em bị thương dù là vết thương rất nhỏ đi chăng nữa thì tôi sẽ rất xót mà. Bé không cần phải nỗi nóng như vậy, công bằng anh sẽ giúp bé đòi." Nói xong Taehyung liền cầm tay em bé của mình đi đến trước mặt ả Gana
" Nói đi sao nảy cô lại gạc chân Jungkook?" Taehyung mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, trên người tỏa ra mùi pheromone khó chịu, khiến jungkook đứng kế bên cũng cảm thấy khó chịu
"Ai nói với anh là tôi gạc chân em ấy chứ? Đi không cẩn thận tự ngả nhào lại đổ thừa tôi. À cũng đúng thôi nhìn thằng nhóc đó cũng có tốt lành gì đâu, nên việc đổ thừa người khác chắc cũng quen rồi nhỉ?" Ả nhếch môi cười nhìn Jungkook khi nói câu nói ấy
Máu điến Jungkook nỗi lên một lần nữa định phản bác lại nhưng chưa kịp thì đã bị Taehyung cướp lời.
" Cô không gạc chân cậu ấy? Cậu ấy đỗ thừa cho cô?? Việc này tôi nghĩ không cần phải nói nhiều chỉ cần đến phòng camera check là được thôi nhỉ." Taehyung vẻ mặt khinh Bỉ nhìn cô ta nói. Cô ta chưa kịp biện hộ thì Taehyung lại nói tiếp
"Cô dựa vào đâu lại nói bé nhà tôi không tốt lành gì? Taehyung nhếch môi rồi nói tiếp " Không tốt lành gì tôi còn lại nghĩ cô là đang nói chính mình khi một tuần có thể ngủ với chục thằng đàn ông mà nhỉ."
Cô tức đến xanh mặt, miệng chỉ có thể phát ra tiếng lắp bắp. Định liền quay lưng bỏ đi thì bị một lực mạnh kéo về phía sau. Phải đó chính là Taehyung đang giữ ả lại không cho đi dễ dàng như vậy
"Cô vậy mà muốn đi dễ dàng nhỉ. Lúc này cô nói chuyện không phải cô làm thì chúng ta đến phòng camera check thôi" Taehyung nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm nói
Thấy cô ta như không muốn đi, răng cắn chặn môi dưới như đang rất tức giận. Taehyung quay lại nhìn Jungkook một cách ôn nhu, tay vẫn chưa buông em bé của cậu ra từ nảy đến giờ, nói tiếp
" Sao cô không muốn đi sao? Như vậy cũng hiểu cô không dám đi rồi, là cô đã gạc chân jungkook đúng chứ? Kèm với việc chửi bé con của tôi không tốt lành gì vô căng cứ thì tôi rất mong cô sẽ nghiêm túc Xin Lỗi bé con của tôi đấy" Taehyung thấy ả tức giận như vậy liền hài lòng
Dù không muốn nhưng ả vẫn miễng cưởng xin lỗi Jungkook một cách gượng gạo " Tôi xin.. l-lỗi cậu, là do tôi không đúng"
Jungkook thấy ả như vậy rất hài lòng, nhưng cũng muốn mau giải tán đám đông nên bé cũng chỉ có thể cho qua " Được rồi, lần sau trước khi suất ngôn thì nên cẩn thận cái miệng của cô đó" jungkook thở dài nói
Taehyung thấy em bé cũng đã mệt, liền hiểu ý, liếc ánh mắt sắc bén một cái đám đông liền biến mất. Anh rất hiểu Jungkook, dù bé rất đanh đá bướng bỉnh nhưng nói cho cùng bé cũng chỉ là một omega. Đi đứng lâu nên Jungkook sớm đã tê cứng.
Không nói gì Taehyung cũng hiểu được cậu đang bị gì liền không ngần ngại bế em bé đi một mạch đến tháng máy lên lầu, miệng vẫn không quên nói " Uất ức cho em rồi!"
//////////////////////
Mọi người muốn ngược ai trước đây, bé anh đào hay bố châu Á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top