Chương 8

Jungkook ăn trưa cùng Taehyung xong.

Cả hai tính cùng đi siêu thị để chuẩn bị bữa tối.

Chúng ta luôn thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook rất tin tưởng nhau nhưng họ sẽ không cho phép mối quan hệ tiến xa hơn. Hoặc chỉ có thể nói là anh em thân thiết hay là mối quan hệ hợp tác mà lại luôn cùng nhau làm những việc như: ăn chung, ở chung, nấu ăn cùng nhau và cả lên giường với nhau.

Họ sẽ không biết rằng, đôi khi những thứ mà chúng ta chối bỏ sẽ lại càng khiến chúng ta phải chấp nhận sớm thôi. Có lẽ tương lai là nơi chứa đựng mọi câu trả lời...

_____________

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên thức tỉnh bầu không khí im ắng trên xe.

" Thưa cậu chủ, kho chứa hàng bị cháy."

Là cuộc gọi của Kang Soo Han, giọng hắn gấp gáp như thể nói không ra hơi.

" Cháy hết bao nhiêu? Tại sao lại cháy ."

" Dạ , nghe báo là có kẻ làm, cháy hết lô hàng chuẩn bị giao sang Nhật. Với cả kho vũ khí bị mất vài thùng."

Jungkook trợn mắt, cậu sắp không kìm chế được cơn giận, biết bao nhiêu sự uy tín và vốn liếng mà cậu bỏ ra.

" Má nó, mấy người càng ngày càng ăn hại. Đưa máy bay tới đây . Nhanh lên cho tôi."

Jungkook tắt phăng điện thoại không chần chừ.  Cậu nhìn gã, có lẽ Taehyung cũng nghe được cuộc trò chuyện.

" Bây giờ chúng ta cần ra sân bay ngay."

Kim Taehyung gật đầu, gã cũng biết đơn hàng giao cho Fujita là quan trọng nhất. Lại cháy ngay đơn đó, e là tất cả đều sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook.

Tại sân bay....

" Này Jungkook, dán cái kia lên đi, chúng ta sẽ an toàn hơn khi rời khỏi đây."

Taehyung nhắc nhở cậu. Jungkook cũng nhớ bây giờ mình không bình thường nữa, cậu cũng bắt chước theo gã mà dán vào vị trí sau gáy.

Họ không đem gì về vì có thể sẽ còn quay trở lại đây. Nên đem đi đem về cũng bất tiện.

Lúc lên máy bay, Kang Soo Han kể lại toàn bộ sự tình cho Jungkook nghe, cậu thắc mắc còn vài tháng nữa là họp liên đoàn Châu Mỹ , kẻ cả gan dám đụng vào căn cứ CK của cậu thì chắc phải là người có máu mặt. Trước tiên thì....

" Mấy người làm ăn cái gì vậy hả? Có bao nhiêu đó cũng giữ không xong?... "

Cả đám tập trung nghe Jungkook mắng , nhưng không lâu sau,cậu cũng bình tĩnh lại mà căn dặn

"Soo Han đi thu mua hàng bù vào chỗ cháy. Được rồi, tất cả lui đi. Về tới căn cứ thì tự nhận hình phạt đi."

"Rõ , thưa cậu chủ."

" Kim Taehyung anh liên hệ bên RIP điều tra mạng lưới giám sát, tại sao lại có kẻ đột nhập mà không liên hệ với Soo Han."

Gã gật đầu, cả hai đều nhanh chóng bắt tay vào công việc được giao còn Jungkook đang điều tra những kẻ khả nghi từng có ý định hại mình.

" Cậu chủ ơi, cậu chủ..."

Một tên thuộc hạ chạy vào khoang riêng của cậu báo cáo.

" Người của chúng ta tìm kiếm dấu vết tại hiện trường của khu vực cháy thì phát hiện một tấm bưu thiếp và một găng tay màu da đỏ rượu như của phụ nữ."

Jungkook đanh mắt lại, có chút khó hiểu nhưng ai muốn chơi cậu thì cậu cũng xin đáp lễ cho phải phép.

" Bưu thiếp viết gì?"

" Hola JK, eres tan adorable. ¿Te gusta este regalo?"

Kẻ này dùng tiếng Tây Ban Nha và găng tay đỏ, vậy thì...

" Cậu điều tra Han Im Sol hành tung dạo này  như thế nào?"

Jeon Jungkook không lâu sau đó nhận được tin tình báo của Kim Taehyung về thông tin của RIP.

" Thưa cậu chủ, camera bị mất kết nối với hệ thống khoảng nửa giờ trước vụ cháy xảy ra. Họ đều cố gắng sửa chửa nhưng vẫn tốn khá nhiều thời gian. Máy chủ cũng bị viruss xâm nhập cùng lúc đó nên càng khiến mọi người bị chậm trễ."

Jungkook gác chéo hai chân cầm ly rượu vang mà suy ngẫm, đến một đội tinh nhuệ như vậy cũng bị kéo dài thời gian. Kẻ ấy còn mang theo bên mình lực lượng như thế nào.

" Thưa cậu chủ, đã nhận được tin tức rằng  Han Im Sol đã quay lại Hàn Quốc cùng với con trai của bà ta."

" Con trai bà ta là ai? Sao tôi còn chưa thấy thông tin gì nhỉ, xem ra thú vị rồi đây ."

"hừ, được rồi cậu lui đi." Jungkook cười nhếch mép như thể mấy việc này chỉ là cỏn con.

Jeon Jungkook này không rảnh hơi mà đi xử lí bọn tôm tép nhãi ranh, nhưng còn con trai bà ta là ai? Cậu thật sự có đang khinh địch quá không?

*reng reng*

Jungkook nhận được một cuộc gọi số lạ, cậu không chần chừ mà nghe máy..

" xin chào, Jeon Jungkook"

Thấy cuộc gọi được kết nối, bên kia lên tiếng trước.

Cậu hơi ngơ ra , giọng này sao lại hơi quen nhỉ.

" Ai?"

Jungkook hơi bày tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, bỗng Kim Taehyung xuất hiện ngồi xuống bên cạnh cậu, gã xoa nhẹ sau gáy cậu , muốn cậu thư thả hơn một chút. Ngày hôm nay, Jungkook có lẽ đã nhận được quá nhiều thông tin bất ngờ.

" Hấp tấp quá vậy cậu Jeon."

" Phần quà to đang đợi cậu đây, đừng nôn nóng mà mất vui. Tặng cho cậu tất."

Giọng điệu của hắn rợn người, nó còn vang vọng xung quanh như thể nơi hắn đứng là một khu rừng thanh vắng.

" Cảm ơn lòng tốt của quý ngài, tôi sao nỡ lòng từ chối. Chẳng hay phương thức tặng quà có chút kì lạ, tôi nên làm gì để bày lòng biết ơn đây." Jungkook giở giọng thảo mai để chơi đùa cùng hắn ta.

" Hừ, tốt lắm....hahahahha....đúng là không uổng công bao người kính trọng Jeon thiếu đây. Sắp rồi, món quà.... sắp đến rồi...woa, cùng đếm nhé Jeon Jungkook à..."

Khoan, chờ đã...

" Kim Taehyung , chúng ta đang bay ngang đâu vậy?"

Gã nhìn thoáng ra cửa sổ, hình như là...

" Chúng ta đang đi vào địa phận của một cánh rừng nhiệt đới, đây là nơi chưa có tên trên bản đồ."

Không xong rồi, Jungkook cảm thấy không ổn xíu nào , linh cảm cậu vô cùng xấu.

" Thông báo tất cả mọi người mang balo vũ khí và balo dù vào nhanh lên. Sắp không hay rồi."

Điện thoại bên tai vẫn không ngừng đếm, hắn ta hình như cảm thấy rất vui vẻ trước nỗi lo sợ của Jungkook.

" Jungkook, cái này của cậu." Kim Taehyung mang vội đến 2 bộ đồ bay .

" đủ cả chứ."

" hình như là vậy."

Bên cạnh Jungkook điện thoại cứ như em bé tập đếm, và bây giờ hắn ta đã bắt đầu đếm ngược từ 10 rồi.

" Jungkook à, hãy tận hưởng....10....9....8....7..."

" Jungkook à, đừng chạy trốn như chú thỏ hèn nhát thế....3.....2....1"

" Bùm...."

Hắn ta "bùm" một tiếng nhưng chả có gì xảy ra, không lẽ nào cậu lại trở nên lo lắng thái quá như vậy chứ.

" Tiết mục bây giờ mới bắt đầu đây Jungkook."

* choàng choàng*

* Bang bang bang*

Tiếng đổ vỡ do máy bay run lắc, tiếng nổ nơi cánh quạt gió và cả những tiếng đạn bắn bên ngoài, rồi khung cảnh trong máy bay chật vật làm sao. 

Những pháo đạn được bắn từ dưới khu rừng lên, không ngừng ghim vào thân máy bay.

Bên ngoài xuất hiện chiếc trực thăng đã đáp xuống hồ nước sau đó mới bay đi. Jungkook và Kim Taehyung không biết đã vào khoang lái từ bao giờ.

Gã đang cật lực giữ thăng bằng cho chiếc máy bay và giảm tốc độ lao xuống của nó. Vì đằng trước có đỉnh núi đá rất to, sắp không kịp rồi.

" MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ NHẢY. MAU LÊN"

Kang Soo Han lo lắng hỏi:" vậy còn hai người thì sao?"

" Chúng tôi sẽ nhảy sau."

Jungkook hét lên, mọi người bắt đầu nhảy, cậu và gã sẽ nhạy cuối cùng.

Cậu không hiểu sao mình không muốn bỏ Kim Taehyung ở đây một mình. Chắc là ai cũng sẽ làm vậy thôi.

Taehyung buông tay lái, kéo Jungkook ra cửa thoát hiểm nắm tay cậu mà nhảy.

Cả hai chuẩn bị mở dù thì.... Khoan đã

Dù của Jungkook hư nút rồi, nó không mở ra được. Gã nhanh chóng mở dù của mình, kéo cậu ôm vào trong ngực. Ngửi thấy mùi tin tức tố thoang thoảng khiến thâm tâm cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết. Jungkook vẫn có chút ngại trước tình huống này.

Tuy nhiên Jungkook cũng không ngần ngại mà ôm lấy gã, bây giờ mạng sống là quan trọng nhất.

Vị trí tiếp đất của mọi người khác nhau, nhưng tất cả đều đã an toàn.

______________

Cut....

Sợ mọi người hụt hẫng nên cố gắng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top