Chương 6

"aaaaaaaa, cái gì vậy hả?"

Jungkook tỉnh dậy và hét lên, mọi kí ức ùa về, cậu với Taehyung đã làm chuyện đó . Cậu đã làm với một chàng trai, Jungkook cậu từng nói: nếu hai người con trai hôn nhau đã rất là kì cục.

Kim Taehyung gã cũng tỉnh dậy sau tiếng hét thất thanh của Jungkook. Lúc này, gã có thể nói là vô cùng tỉnh táo, và gã biết mình cần phải làm gì với Jungkook .

" Em cảm thấy như nào? người có chỗ nào thấy không khỏe không?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt gã, nó không có gì là chứa sự tức giận hay bất ngờ gì cả. Jungkook cậu ngước mắt nhìn cả hai, không ai mặc đồ, cậu còn đang cảm nhận cái sự trướng khó chịu dưới mông mình nữa.

" Sao .....sao anh không rút...rút ra vậy hả?"

Gã trở người rút cự vật ra, nhưng trông nó vẫn còn to đáng sợ, Jungkook cảm nhận thấy sự trống vắng xa lạ ở nơi đó nhưng rồi cơn đau đã nhấn chìm cậu ngay.

"hức...hức...đau"

Jungkook chợt càng trở nên yếu đuối hơn trước mặt gã, Kim Taehyung đứng dậy xỏ đại chiếc quần xà lõn dưới đất mà chạy vội khắp nhà tìm thuốc mỡ cho cậu.

" Em đợi tôi chút, nằm yên đây nha...."

Jungkook ngượng ngùng không dám nhìn thẳng gã, bây giờ nói cậu như thiếu nữ e thẹn thì chả khác mấy đâu. Jungkook cũng đơ ra nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

" Mình...mình có nhu cầu với đàn ông thiệc sao?"

Cậu cứ nghĩ mãi, nhưng rồi sự thay đổi dạo gần đây của cậu càng khiến cậu chắc chắn hơn, từ việc yếu đuối, rồi xuất hiện mùi hương lạ...

"aaa, hình như Taehyung cũng có..."

Gã chợt đẩy cửa đi vào, kéo chăn cậu ra rồi vứt luôn xuống đất, cả cơ thể cậu hiện ra trước mắt không có mảnh vải, Jungkook nhanh tay che lấy nơi hạ thân đỏ hồng của mình. Hình như Kim Taehyung không quan tâm đến hành động của cậu, gã lật người cậu nằm úp, tay bắt đầu thoa thuốc cho cậu.

" có đau em nhớ nói tôi nhé, tôi sẽ nhẹ lại."

Cậu cảm thấy sự mát lạnh và thoải mái từ nơi đó truyền đến, nó giúp cậu quên đi cơn đau trong thời gian ngắn.

" Được rồi, em cứ nằm như vậy đi, thuốc khô đã rồi tôi đi lấy quần áo cho em."

Kim Taehyung đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà tắm, gã cảm thấy người mình rít mồ hôi rất khó chịu cũng như gã cần thay bộ đồ mới. Nhưng toilet lại nằm bên ngoài phòng nghỉ, một góc khác của phòng sách. Nên Jungkook có hơi thất vọng xen chút hoảng loạn khi thấy gã chuẩn bị ra ngoài.

" Nè, anh đi đâu, bỏ tôi ở đây vậy hả?"

"không, tôi đi tắm đã.."

Gã vừa nói, nhưng mắt lại nhìn xuống đũng quần nhô cao của mình.

Jungkook cũng nhìn theo, cậu vội úp mặt vô gối như không thấy, sao cùng là con trai mà anh ta lại to hơn chim đại bàng của cậu vậy chứ.

Kim Taehyung nhìn sự ngại ngùng của Jungkook cũng bất lực, gã mỉm cười yêu chiều rồi mới đi ra ngoài.

.....

Một lát sau

Kim Taehyung quay lại với bộ đồ lịch sự, gã bế cậu theo kiểu công chúa đưa cậu về phòng.

Jungkook nói cậu có thể tự thân đi tắm, khi hai chân vừa tiếp đất, cả cơ thể đau nhức không ngừng. May mà thân thể cậu được rèn luyện khắc nghiệt từ sớm, nếu là người bình thường có khi bây giờ cậu đã ngã rạp ăn trầu rồi cũng nên.

" Tôi sẽ ra ngoài mua gì đó về ăn, em tắm xong có thể lên giường chơi nhé."

" lên giường, sao anh cứ kêu tôi lên giường riết vậy."

" vậy em làm gì cũng được, đừng đi lại nhiều, tôi lo."

Kim Taehyung nói xong, gã cũng đi ra ngoài.

*cạch*

Cửa đã đóng, Jungkook nhìn mình trong gương, mặt cậu đã đỏ lên chỉ vì câu nói của gã, nhưng điều Jungkook bất ngờ hơn là người cậu không chỗ nào không đỏ, từ cổ, xương quai xanh và cả đùi non cũng chi chít dấu đỏ.

" Thôi chết rồi, Kim Taehyung muốn mình chết sớm, nghe nói hicky nhiều dễ tắt máu đột quỵ. Thôi xong rồi, cuộc đời Jeon Jungkook chỉ được hưởng thụ một lần mà đã cận kề cái chết rồi sao. Kệ đi, tắm trước rồi tính."

Jungkook đành tắm đứng cho nhanh, chứ ngâm bồn hồi cậu ngủ cái đột quỵ không hay.

Jungkook tắm xong thì xuống phòng khách coi TV, Nhưng mắt cứ láo liên liếc ngoài cửa.

Kim Taehyung cũng đã về, tay gã xách túi lớn túi nhỏ, khói còn bốc nghi ngút, gã sợ cậu đói mà còn chờ nấu ăn nữa nên gã mua sẵn luôn, gã xót Jungkook, nhưng cũng gã lại chẳng thèm nhìn nhận thứ cảm giác đó là gì.

Cả hai ăn xong thì cũng tối, đêm đó lại bình yên đến kì lạ. Mỗi người một nơi không ai để ý hay nhắc gì về chuyện của ngày trước, nhưng hình như Jungkook đã hình thành nỗi sợ với cúp điện từ bao giờ.

Kim Taehyung luôn phải chắc chắn rằng điện sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa thì Jungkook mới chịu về phòng, tướng đi của cậu hai hàng lại càng hai hàng, gã không thể hình dung như thế nào, nhưng nó trông rất mắc cười.

Gã nhớ ra gì đó, gọi lớn tiếng theo hướng cậu

" Jungkook ahhh..."

" Ngày mai cần dậy sớm để đi đến bệnh viện, chúng ta đã hoãn nó vào hôm qua đấy."

"Tôi...tôi biết rồi."

8h sáng hôm sau
.....

Tại bệnh viện TK, cả hai đi thẳng lên phòng làm việc của trưởng khoa Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top