Chương 3

" Cái gì vậy? Sao căn biệt thư bự chà bá mà chỉ có 2 phòng thoi zậy?"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn Taehyung , gã đang dọn dẹp quần áo của cả hai vào phòng thay đồ.

" Có 2 phòng mà , cậu chủ sẽ ngủ phòng chính, tôi sẽ ngủ phòng sách thưa cậu chủ."

" Nè , đã nói đừng có gọi cậu chủ mà sao không nghe. Tôi sẽ kêu người bỏ anh vào phòng lao đấy nhé ."

Mỗi lần không có ai khác thì Jungkook không bao giờ cho Taehyung gọi mình là cậu chủ. Cậu xem Taehyung như bạn mình vậy, còn thân hơn Jimin người bạn đầu tiên của cậu.

Jungkook không biết sao mình và gã lại hợp ý nhau. Cậu muốn làm gì, ăn gì,gã đều biết mà chuẩn bị chu đáo.

Còn gã cứ thích làm trái ý cậu, để cậu dở cái giọng thỏ con mà đe doạ gã . Gã cũng biết, chỉ với mình gã cậu mới như vậy.

"Chứ giờ tôi nên gọi là gì hửm? Mấy lần trước, cậu chủ không cho nhưng mà tôi vẫn gọi đó thoi, cậu cũng đã bỏ tôi vào nhà lao đâu."

" Zạy cậu gọi tôi là anh đi."

Jungkook nói không có suy nghĩ, gã còn lớn hơn cậu 4 tuổi, cậu chợt đơ người.

" Tôi lớn tuổi hơn đó cậu chủ à"

" Zạy zạy , tôi gọi cậu là anh thì cậu nên gọi gọi...e...em ...em chứ còn gì nữa."

Jungkook chu môi nhỏ nói vs giọng khó chịu. Nhưng rơi vào tầm mắt gã, cậu như con thỏ đanh đá xù lông vậy.

" Được rồi, tôi nge rồi em ạ"

Taehyung cũng thắc mắc lắm, rốt cuộc gã mắc nợ ẻm mấy kiếp vậy. Nhưng được cậu cưu mang đã là một cái nợ lớn với gã rồi.

Cả hai về phòng, tậu 1 giấc tới trưa.

* Cốc cốc *

" Jungkook, chúng ta cần phải đi ra ngoài thôi".

Kim Taehyung vô cùng kiên nhẫn gõ cửa phòng để kêu Jungkook dậy nhìu lần và rất nhìu lần, cái cửa nó sắp thủng đến nơi rồi mãi mới có người lên tiếng trả lời.

" Nghe rồi mà, đừng có gõ nữa. Nhức đầu chết đi được."

Trong phòng con người nằm lọt thỏm trong chăn mới nhích qua nhích lại một chút nhưng không có dấu hiệu tỉnh.

" Ya, này cậu chủ không dậy tôi sẽ không đổi cách xưng hô nữa đâu. Tôi sẽ đi ra ngoài và không đợi cậu nữa."

Jungkook choàng mở mắt, ngồi bật dậy một cách bất ngờ.

" Từ từ, tôi ra ngay mà."

Cậu vội vàng chạy vào thay đồ và vệ sinh cá nhân.

4h chiều cả hai rời khỏi nhà.

Kim Taehyung hỏi cậu muốn làm gì vào chiều nay, nhưng rồi cậu cũng không biết phải làm gì. Cả hai quyết định vào siêu thị mua một chút đồ cá nhân và thức ăn.

" Mua gà đi, tôi muốn ăn gà chiên nước mắm . Khoan đã, sữa chuối tôi muốn cả sữa chuối."

"...."

" Mì tương đen nữa này, phải chuẩn bị mì nữa."

" Taehyung, dâu này không phải anh thích ăn dâu lắm sao? Mua mua , mua đi...."

Kim Taehyung bảo là cùng đi siêu thị, nhưng chỉ có mỗi Jungkook lựa đồ thôi, gã tính tiền và kiêm luôn giá treo đồ khổng lồ.

Họ về tới nhà cũng đã hơn 6 giờ tối.

Công việc nhà họ chia rất đều. Người có nhiệm vụ nấu và dọn dẹp, người sẽ có nhiệm vụ ăn.

Đương nhiên Jungkook cũng biết nấu mà cậu lười lắm, cậu thích để gã làm bản thân cậu đỡ tốn sức.

Xong bữa tối cả hai phòng ai nấy về như chả liên quan đến nhau.

Jungkook bận tìm hiểu địa hình cũng như đường đi trên đảo. Cậu cũng phải công nhận nơi đâh rộng lớn thật.

" Đảo gì vừa to vừa giàu chắc ở dưới đất toàn vàng , kim cương hả?"

Kim Taehyung cũng không rảnh rang gì mấy. Một mình gã làm việc với 2 chiếc laptop, một bên điều tra về loại thuốc, một bên xử lí công việc.

Gã chợt nghe tiếng bước chân và cả tiếng gõ cửa.

" Vào đi"

Jungkook nhìn xung quanh, đúng là phòng sách thật lớn, có bàn làm việc rồi sofa, rất nhiều kệ sách hình như có cả phòng nghỉ ngơi riêng nữa kìa.

" Mai chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu." Jungkook tự nhiên ngồi xuống sofa ngay chính giữa phòng.

" Tôi tìm hiểu rồi, người mà tạo ra thuốc không có ở đây. Một là hắn ta đã chết, hai là hắn đã rời đi."

" Sao nghe như chúng ta đang làm một việc hết sức vô nghĩa vậy."

" Tôi không nghĩ vậy đâu, mai chúng ta sẽ đến bệnh viện TK. Để kiểm tra cho cậu."

Jungkook ngơ ngác xoay người đối diện gương mặt không góc chết kia.

" Ê, anh có bị rảnh không? Đi ra tận đây chỉ để tới bệnh viện hả? "

" Tôi chưa nói hết, em cứ nhảy vào, bệnh viện đó lúc trước từng đưa loại thuộc đó tiến hành thí nghiệm. Họ biết được kết cấu cũng như thành phần. Em hiểu chứ?"

" Biết rồi, vậy tôi về đây ."

Jungkook đứng dậy, nhanh chóng rời đi, không đợi câu tạm biệt của Kim Taehyung.

Jungkook à, có cái gì phải ngại. Mày bị gì vậy hả? Có phải mày không zạy Jungkook.

Cậu đang ngồi trên giường tìm hiểu thông tin về bệnh viện TK.

* Đùng*

Tiếng nổ to phát ra gần đây, bỗng nhiên tất cả điện trong khu đều mất hết.

Jungkook hơi sợ sợ từ việc xảy ra mấy hôm trước.

Sao cuộc đời cứ bị cúp điện quài zạy. Có khi nào....

" Taehyung à, TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG,  anh đâu rồi?"

Jungkook thét lớn lên và cậu nge tiếng mở cửa vô cùng dứt khoát

" Ai?"

" Là tôi, cậu đợi một chút tôi đi lấy nến, sẽ quay lại ngay."

Sau khi đốt nến sáng cả phòng. Cậu và gã ngồi trên giường lướt điện thoại một cách vô tri, vì cúp điện  không có mạng nữa. Đột nhiên...

" Này Taehyung, tự nhiên tôi khó chịu quá..."

Jungkook vội lấy gối che bộ phận giữa hai đùi, cậu cũng không biết mình bị làm sao.

.....

___________________

Cut

Các cậu cứ tự tưởng tượng ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất, mọi người đều giao tiếp bằng một ngôn ngữ: các cậu muốn nghĩ là :tiếng Hàn, tiếng Anh hay cả tiếng Việt gì luôn cũng được.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top