Chương 1:

Lọ lem thì phải về nhà trước 12h, còn Jeon Jungkook- bông hồng nước Mỹ sẽ luôn rời khỏi nhà sau 12h. Và tất cả chúng ta có thể chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của Jeon Jungkook tại các khu hộp đêm xa hoa ở Lasveges . Và nơi đây còn là địa bàn tối cao của cậu ta, bên cạnh cậu ta luôn có 2 thuộc vệ thân cận đồng hành, một là cánh tay phải đắc lực Kim Taehyung và hai là cánh tay trái Kang Soo Han.

Muốn tiếp cận được Jeon Jungkook phải qua được cái gật đầu của Kim Taehyung và ánh mắt của Kang Soo Han.

Nhưng lần này, tất cả lại sơ xuất mất rồi!!...

Vào lúc 4h sáng, sau khi Jungkook vui đùa cùng với cậu bạn Park Jimin ở bar. Cậu đã trở lại căn biệt thự của mình. Jungkook thay đồ xong, đang xuống lầu uống nước thì bỗng nhiên đèn điện tắt. Tất cả đội ngũ canh gác không thấy đâu, và không một tiếng động nào phát ra xung quanh đây. Nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được có kẻ tiến lại gần mình, cậu đoán khoảng không và hình dáng đối phương cũng khá quen thuộc thì người kia chợt lên tiếng.

"Thông báo cậu chủ, cầu dao tổng bị cháy do có vết hở bên ngoài, đội ngũ an ninh đang sửa chửa ạ."

"Ừ Tôi biết rồi."

"Ư..."

Một tiếng rên khẽ của Kang Soo Han phát ra, sau đó là "đùng" cả cơ thể của hắn ta ngã huỵnh ra đất. Jungkook chuẩn bị phòng vệ, nhưng cậu đã không nhanh bằng kẻ địch. Một mũi kim gây mê từ đâu bắn tới ngay cổ cậu. Jungkook cố gắng mở mắt nhưng không thể trụ nổi, có thể liều lượng thuốc mê quá lớn, cả cây kim như dần tan trong người cậu.

Dù bất tỉnh nhưng jungkook vẫn cảm nhận được là có ai đó đang cầm cổ tay mình tiêm một cái chất gì đó vào người. Từng chút từng chút thẩm thấu vào từng mạch máu và len lõi vào sâu trong những nhiễm sắc thể, chúng làm thay đổi cấu trúc như thế nào đó, cậu không thể hình dung được, chỉ rùng mình một cái như cơ thể đang dần thu nạp cái hỗn hợp kì lạ đó. Dần dần, cậu nghe thấy giọng nói:

"Jungkook, Cậu chủ.... cậu chủ sao vậy...Bác Sĩ Han đâu rồi... Bác sĩ Han."

" Có điện rồi, aaa... cậu chủ... cậu Kang... 2 người sao vậy." - Một tên lính bảo an chạy vào.

"Mau gọi bác sĩ Han NHANH LÊN đi"

Kim Taehyung giọng gằn gọc, khuôn mặt gấp gáp và có chút dữ tợn.

Tên thuộc hạ cũng gấp theo hắn:"vâng , cậu Kim"

Jungkook được Taehyung bế lên , cảm giác cơ thể lơ lửng nhưng an toàn đã làm jungkook hoàn toàn mất ý thức, còn Kang Soo Han được các thuộc hạ mang lên sofa. Đối với mọi người thì cả 2 đều bất tỉnh một cách vô lí.

Một lát sau, bác sĩ Han đã tới và coi tình trạng của cả hai, ông không khỏi thắc mắc và bàng hoàng:

" Cả 2 đều bị trúng thuốc mê, loại mà hay được dùng trong bệnh viện thưa cậu Kim.... Nhưng ngoài ra còn cậu chủ thì..."

" Như nào? Mời ông cứ nói.."

" Thưa cậu Kim, Cậu chủ bị tiêm một loại kháng thể lạ vào người theo đường mạch máu ở cổ tay, tôi không rõ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới bộ nhiễm sắc thể của cậu chủ, tuy nhiên trường hợp xấu nhất là cậu ấy sẽ bị đảo lộn giới tính. Hoặc sẽ hình thành bộ máy cơ thể mới."

"Hơn hết tôi từng nghe về loại thuốc này, nó được điều chế với mục đích thí nghiệm con người. Loại này đã bị cấm xuất hiện trên thế giới nhưng tận bây giờ nó vẫn tồn tại thì e rằng..."

Kim Taehyung nhìn vào cổ tay của Jungkook có một vết bầm xung quanh một cái lỗ nhỏ vẫn ự máu. Gã nhìn cậu chủ nằm im trên giường đang dần trở nên khó chịu, mặt cau có và đổ rất nhiều mồ hôi, đặc biệt cơ thể uốn éo lạ thường.

" Cậu chủ lại làm sao thế này? Liệu Bác sĩ Han có cách nào không?"

Bác sĩ Han ngậm ngùi, lắc nhẹ đầu :" e rằng sẽ không có cách nào giải quyết ngay bây giờ cả."

"Với lại loại thuốc này đang ngấm vào cơ thể cậu chủ, tôi nghĩ nó đang tiến hành biến đổi cơ thể cậu ấy. Nó không gây hại đến tính mạng. Tôi nghĩ rằng cậu Kim nên nói rõ với cậu chủ về tình hình này và nói ngài ấy hãy tìm ra nguồn gốc của nó thì e là lúc đó mới có cách thôi cậu Kim."

"Vậy bao giờ cậu chủ tỉnh lại?"

" nếu tính thời gian nhanh nhất thì khoảng nửa giờ là cậu chủ với cậu Kang sẽ tỉnh lại. Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra về."

Kim Taehyung gật đầu, đích thân gã ra tiễn bác sĩ Han, Bác sĩ Han đã gần tuổi hưu, kinh nghiệm phong phú nên luôn được Jeon Jungkook ưu tiên làm bác sĩ gia đình.

Kim Taehyung cho người điều tra từng ngóc ngách và kiểm tra toàn bộ camera, lí do mất điện đột ngột. Gã chỉ mới đi giao hàng về thì biệt thự lại có chuyện, chứng tỏ kẻ thù biết rõ hoạt động của từng thành viên trong căn cứ lẫn hành tung của Jungkook. Kim Taehyung kiểm tra mọi thứ nhưng cũng chẳng thấy được dấu vết gì.

Hơn hết, biệt thự cũng không bị mất đồ, chắc chắn không phải trộm.

Một lát sau, Kang Soo Han tỉnh dậy, tường thuật lại những gì hắn ta nhớ nhưng cũng không có gì bổ ích.

Jungkook cũng tỉnh dậy không lâu sau đó, và bắt gặp Kim Taehyung đang nhìn mình chăm chú.

"Cậu làm gì ...vậy" - Giọng nói Jungkook lạc đi và yếu hơn bình thường.

"Cậu chủ tỉnh rồi hả? Người cảm thấy cơ thể như thế nào rồi."

kim Taehyung ngồi lên mép giường và dường như Jungkook mún ngồi dậy. Gã lập tức đỡ cậu và kê gối.

" Tôi không sao, bác sĩ Han đã khám cho tôi đúng không?"

" Đúng, ông ý nói cậu chủ không có gì nguy hiểm tính mạng, loại thuốc trong người cậu chủ chỉ làm đảo lộn giới tính hay một số chức năng khác."

" Vậy các người có truy tìm hung thủ cho tôi chưa?"

" Có, nhưng..."

Kim Taehyung nói sự thật rằng hung thủ không để lại bất cứ dấu vết gì. Jungkook chợt nhớ ra gì đó.

" Này cậu coi dùm tôi đi sau gáy có gì không mà tôi ngứa dữ lắm."

Jungkook nhờ Taehyung và cậu quay lưng về phía gã.

Taehyung nhìn thấy những mạch màu vàng là thoát ẩn thoát hiện dưới lớp da mỏng của Jungkook. Gã như ngợ ra gì đó, nhưng quyết định giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top