2. lựa chọn
Sân sau im ắng đến mức ngay cả tiếng gió cũng trở thành âm thanh duy nhất. Nó lùa qua những khe tường mốc meo, len vào những cửa gỗ mục nát, kéo theo cái lạnh ẩm ướt ngấm vào từng thớ thịt. Không gian nơi đây dường như đã bị thời gian bỏ quên, bức tường quét vôi trắng loang lổ vết xám, mái ngói sụp xuống để lộ từng mảng đen ố bẩn, mùi đất ẩm quyện cùng mùi sắt gỉ han trong không khí. Mấy sợi dây phơi cũ kỹ vắt ngang sân, lủng lẳng những bộ quần áo vá chằng vá đụp của lũ trẻ, khẽ đong đưa trong gió như những bóng ma mệt mỏi.
Kim Taehyung đứng đó, chiếc áo khoác hàng hiệu ôm lấy vóc dáng cao ráo càng làm hắn trở nên lạc lõng giữa khung cảnh này. Mỗi bước đi của hắn trên nền xi măng nứt nẻ vang lên khô khốc, tương phản hoàn toàn với sự tĩnh lặng đang đè nặng nơi đây. Hắn cau mày, ánh mắt đảo qua từng góc sân, chỉ thấy sự bừa bộn, sự nghèo khổ, sự tù túng đến ngột ngạt.
Trong đầu hắn, những giọng nói từ căn phòng phía trước vẫn văng vẳng giọng của cha, trầm và kiên giọng của mẹ kế, run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh. Họ đang bàn chuyện xin một đứa trẻ ở đây về nuôi. Hắn khẽ nheo mắt, khóe môi cong thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn ghét cái viễn cảnh ấy.
" Thật lố bịch! Một đứa trẻ mồ côi có thể làm được gì ngoài việc trở thành gánh nặng? "
Hắn biết mẹ kế của mình đã mang mặc cảm cả đời khi không thể sinh con. Đó là vết sẹo chẳng bao giờ phai trong ánh mắt bà mỗi lần nhìn hắn. Hắn cũng biết cha mình chỉ muốn hắn có ai đó kề bên, mong rằng có thể uốn nắn hắn khi họ không có nhà, khiến hắn thôi những trận bạo lực vô nghĩa ở trường. Hắn nghe hết, hiểu hết, nhưng sự thấu hiểu ấy không khiến lòng hắn mềm đi. Ngược lại, nó chỉ làm hắn thấy bị xúc phạm.
Taehyung nhét tay vào túi áo khoác, ngẩng lên nhìn bầu trời xám đặc quánh như đang sà xuống. Trong cái không gian âm u này, hắn thấy bản thân như bị ép phải lạc bước vào một vở kịch thương hại. Người ta muốn áp một đứa trẻ xa lạ vào cuộc sống của hắn, như thể sự tồn tại của hắn là chưa đủ, như thể hắn là kẻ cần phải được "cải tạo" bằng tình cảm gia đình vay mượn từ một người ngoài. Một luồng bực dọc dâng lên. Hắn hít sâu, khói trắng phụt ra từ khóe môi, tan biến ngay tức khắc trong gió lạnh. Ở đây, mọi thứ đều khiến hắn khó chịu - từ mùi ẩm thấp len lỏi trong phổi, đến cái cảm giác chật chội nơi con tim khi nghĩ đến viễn cảnh phải chia sẻ ngôi nhà của mình cho một kẻ chẳng hề quen biết.
" Ở cái chốn tàn tạ này, có gì đáng để mang về chứ?" - Hắn bực dọc đá viên đá dưới chân mình, ánh mắt thoáng qua một tia ghét bỏ.
Một khoảng sân hẹp, lạnh lẽo như bị bỏ quên. Tường vôi cũ kỹ ngả màu vàng úa, loang lổ những mảng rêu đen bám chặt từ chân tường lên tới tận cửa sổ. Nền xi măng nứt ra từng khe, nước mưa cũ ứ lại thành vệt loang nhầy nhụa. Góc sân lố nhố mấy thùng gỗ vỡ nát, dây phơi cũ vắt ngang trên cao, treo lủng lẳng vài mảnh áo quần vá chằng vá đụp, cứng lại vì giá lạnh. Hơi ẩm xộc lên, đặc quánh trong phổi, khiến Taehyung càng thêm chán ngán.
" Anh đứng ở đây không thấy lạnh sao?" - Giọng nói bật ra từ phía sau, non nớt nhưng lại vang lên rõ ràng trong không khí lạnh căm khiến hắn có chút bất ngờ mà quay đầu lại nhìn.
Ở góc sân, một bóng dáng nhỏ bé vừa hiện ra. Một thằng nhóc, tầm mười ba, mười bốn tuổi, gầy nhẳng đến mức áo len rộng thùng thình vẫn chẳng che nổi xương vai gồ ghề. Áo len đã bạc màu, chỗ rách chỗ vá, tay áo sờn cũ che lấp một nửa bàn tay gầy guộc. Quần lửng cộc cỡn dừng ở giữa gối, để lộ đôi chân khẳng khiu tím tái trong gió lạnh. Chân trần, bùn đất loang lổ, nứt nẻ vì rét. Mái tóc dài chạm gần vai, rối bời như chưa từng chải, vài lọn bết lại vì bụi. Khuôn mặt lem luốc, da sạm đi vì thiếu nắng, nhưng đôi mắt - đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, trẻ con đến mức bất chấp mọi nhếch nhác bên ngoài. Cậu bé đứng yên một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn hắn. Mắt mở to, không sợ hãi, cũng chẳng dè chừng.
Hắn nheo mắt, khịt mũi một tiếng, lùi ra thêm nửa bước, ánh nhìn quét từ đầu đến chân đối phương. Bộ dạng rách rưới, bàn chân dính bùn, tóc tai rối bù - tất cả chỉ khiến hắn thấy ghê tởm. Vậy mà ánh mắt trong veo kia, cùng câu nói vô tư vừa rồi, lại khiến hắn thấy khó chịu một cách khó giải thích. Khoảng sân như lặng đi. Một bên là dáng hình cao ráo lạnh lùng trong chiếc áo khoác sang trọng. Một bên là thân ảnh nhỏ bé, lạc lõng trong bộ quần áo rách vá. Giữa họ, có cả một khoảng cách không phải chỉ vài bước chân, mà là cả hai thế giới hoàn toàn đối lập.
" Anh... có lạnh không? Mũi anh đỏ hết lên rồi kìa."
Âm giọng non nớt vang lên, đơn giản đến mức tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt. Đôi vai em co lại, run run theo từng luồng gió quét qua, như thể chỉ cần mạnh thêm một chút là đủ để xô ngã cả thân hình ấy. Đầu ngón tay lộ ra khỏi gấu tay áo, tím tái, móng hơi xước, cứ vặn vẹo vào nhau để tìm chút hơi ấm vốn chẳng có. Hơi thở bốc lên thành từng đợt khói trắng, tan loãng trong không khí lạnh giá. Mái tóc đen mỏng tang bị gió hất rối tung, vài sợi dính vào trán ướt sương, lấp lánh như phủ một lớp bụi bạc. Gò má nó đỏ bừng vì rét, đôi môi khô khốc, nứt nhẹ nơi khóe nhưng vẫn cong cong thành một nét cười nhợt nhạt. Dáng đứng nhỏ thó, run rẩy như ngọn cỏ trong gió đông, vậy mà lại gắng gượng giữ cho mình trông ngay ngắn, như thể cố che giấu đi sự co ro nơi cơ thể. Nhưng chính cái sự hồn nhiên ấy lại khiến hắn khựng lại một thoáng.
Trước mặt hắn, thằng bé gầy nhẳng kia đang run lên từng đợt vì gió mùa đông, đôi bàn chân trần dính bùn đã nứt nẻ đến bật máu, áo quần vá chằng vá đụp chẳng đủ ấm. Rõ ràng nó mới là đứa đáng để người khác thương hại. Vậy mà nó lại ngẩng lên, hỏi hắn một câu quan tâm ngây ngô như thế. Hắn chợt thấy khó chịu. Không phải vì câu hỏi kia quá lố, mà bởi nó khiến hắn thoáng mất thăng bằng, giống như bị một bàn tay nhỏ bé vô hình chạm vào đúng nơi hắn không muốn ai đụng đến.
Taehyung khịt mũi, lùi ra xa thêm nửa bước. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn dửng dưng trượt qua khuôn mặt lem luốc đối diện.
" Lạnh thì mặc kệ tao." - Hắn buông ra, giọng khàn khàn vì kìm nén, cố ép mình trở lại dáng vẻ lạnh nhạt khinh miệt thường ngày.
Nói rồi, hắn xoay mặt đi, ánh mắt hờ hững quét qua khoảng sân đầy rêu mốc, giả vờ như không hề để tâm. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nghe rõ tiếng gió hun hút lùa qua khe cửa, và cả cái giọng non nớt kia vẫn còn vang vọng trong đầu.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp của dãy nhà cũ kĩ hé mở, bản lề kêu ken két, để lộ ra hai dáng người chỉnh tề. Người đàn ông bước ra trước, giày da đen bóng loáng giẫm xuống nền xi măng ẩm ướt còn vương rêu. Áo khoác dài ôm gọn vai rộng, bước đi chậm rãi nhưng uy nghi, như thể sự hiện diện của ông có thể che khuất hết những mảng tường bong tróc xung quanh.
Ngay sau lưng, người phụ nữ khẽ nâng vạt váy len màu trầm để tránh khỏi vũng nước đọng. Hơi lạnh khiến làn da bà thoáng run rẩy, nhưng từng động tác vẫn đầy mực thước, từ cái vén tóc sau tai đến cách bà khẽ gật đầu chào một vài đứa trẻ đang tò mò ghé mắt nhìn.
Theo sau họ là những đứa trẻ ở từng độ tuổi khác nhau, chẳng có sự đồng đều nào ngoài những dấu vết khắc khổ hằn lên dáng vẻ. Có đứa nhỏ xíu, mới độ năm tuổi, bàn tay nắm chặt vạt áo của đứa lớn hơn để khỏi lạc. Đứa lớn hơn thì trông cũng chẳng khá gì hơn, cánh tay khẳng khiu, khuôn mặt nhợt nhạt như thể đã quen với gió lạnh luồn qua khe cửa gỗ mục. Vài đứa khác, tầm tuổi học sinh trung học, ngang ngửa hắn, cũng chẳng khác là bao: vai gầy nhọn, ánh mắt vô hồn, môi tái bợt run lên không ngừng. Chúng bước ra hàng, chậm chạp, rụt rè, như thể chính hơi thở cũng phải dè sẻn để khỏi làm vỡ đi cái không gian đặc quánh quanh mình. Làn da mỏng tang của chúng, dù ngả màu khác nhau, đều phảng phất một sắc tím xanh vì lạnh. Có đứa gò má hằn đỏ vì gió buốt, môi nứt nẻ, song vẫn cúi đầu thật thấp, ra dáng ngoan ngoãn. Cái lạnh ở đây không chỉ nằm trong gió thổi, nó còn bám dính, thấm đẫm vào từng lớp quần áo sờn cũ trên người chúng. Những chiếc áo len đã giãn sợi, những manh áo khoác vá chằng vá đụp, mỏng tang đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy như chẳng đủ sức cản nổi hơi rét len qua. Mùi ẩm mốc của vải vóc cũ, của tường gạch loang nước, của căn nhà tối tăm tù hãm kia như ngấm hẳn vào da thịt lũ trẻ, phả ra từng luồng nồng nặc khiến bất kỳ ai vừa đến cũng khó tránh khỏi cau mày.
Nhưng thứ khiến người ta nhói lòng không phải quần áo rách rưới, cũng chẳng phải mùi mốc meo. Chính là ánh mắt của chúng. Có đứa còn thơ dại, mắt tròn xoe ngơ ngác, chưa hiểu vì sao mình lại đứng đây. Có đứa thì đã quá quen, ánh nhìn cụp xuống, trống rỗng, như thể số phận này vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đôi mắt ấy, mỗi đứa một vẻ, nhưng tất cả đều gầy gò, thiếu thốn, và phủ lên một màu buồn dai dẳng, thứ màu sắc mà lẽ ra tuổi thơ chưa từng phải gánh chịu. Trong khi cha mẹ hắn nhìn những gương mặt ấy và bắt đầu cân nhắc lựa chọn, hắn lại thấy trong lòng nổi lên một luồng chán chường. Chúng nó quá gầy gò, quá lam lũ, chẳng có lấy một đứa nào vừa ý, chẳng giống với hình ảnh " người bạn đồng hành" mà hắn mong muốn. Sự đối lập giữa vẻ ngoài cao sang, lạnh lùng của gia đình hắn và đoàn trẻ nhỏ lem luốc ấy khiến không khí càng thêm nghẹt thở, u ám, như thể cả cái sân này bị bao phủ bởi một nỗi bi thương không tên
Ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày hắt xuống sân, phủ một lớp xám lạnh lên toàn cảnh. Sự tương phản quá rõ: một đôi vợ chồng trong dáng dấp cao sang bước ra từ căn nhà tối om, nơi lũ trẻ vẫn ngồi co cụm dưới tấm chăn mỏng.
Người đàn ông liếc nhìn quanh, sau đó cất giọng trầm vang, phá tan cái yên lặng đặc quánh:
" Taehyung, ba mẹ đã chọn cho con những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất ở đây để con có thể chọn ra một đứa về nhà cùng, con muốn chọn ai?"
Người phụ nữ cũng tiến lên vài bước, đôi mắt ngó lại qua ô cửa sổ nơi bọn trẻ vừa chen chúc, rồi khẽ nói tiếp:
" Mẹ nghĩ con bé kia trông ngoan hiền, dễ bảo. Cậu bé đứng bên cạnh thì trắng trẻo, khỏe mạnh... Con thử xem, liệu có ai khiến con vừa ý?"
Tiếng nói của họ ngân dài, lan ra trong sân trống vắng, đối lập với không gian ẩm thấp, tường loang loáng nước mưa. Trên cao, vài con quạ đập cánh bay khỏi mái ngói vỡ, để lại khoảng không mênh mang càng làm cho cảnh tượng thêm lạnh lẽo.
Taehyung đứng lặng, mắt nheo lại. Hắn nghe, nhưng chẳng mấy để tâm. Sự trang trọng, bóng bẩy của họ càng làm hắn thấy gò bó, nhất là khi phải tham gia vào cuộc đối thoại xoay quanh những đứa trẻ được chọn lựa như món hàng. Trong lúc ấy, từ khoé mắt, hắn lại vô tình bắt gặp bóng dáng bé nhỏ ở góc sân, run rẩy giữa gió lạnh, hoàn toàn khác biệt với những gương mặt sáng sủa mà cha mẹ vừa nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top