9 : Jungkook không bỏ
" Mẹ.. mẹ đang nói gì vậy ? "
Jungkook cứng người nhìn mẹ Jeon, dường như cậu không tin nó là thật
Cho đến khi mẹ Jeon liên tục gật đầu, giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống trên khuôn mặt mẹ
" Con trai, là ai vậy con ? Là ai làm ? "
Mẹ Jeon nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của con trai, với niềm tin rằng đó là người Jungkook yêu thương hết đời
" Mẹ.. mẹ bình tĩnh, con.. con không biết là ai "
Nhưng câu trả lời của cậu đã hoàn toàn dập tắt đi chút hi vọng còn nhen nhóm nãy giờ của bà, bà bất lực khóc trên vai cậu
Con trai của bà làm sao đây, tin tức tố có thể mất kiểm soát hay rối loạn bất cứ lúc nào nếu thiếu đi người bên cạnh quá lâu, mà Jungkook thậm chí còn không biết người đó là ai
Đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ không bao giờ để cho Jungkook khỏe mạnh nếu như không có bố nó bên cạnh..
Làm sao có thể yên tâm với tình trạng này đây ?
" Mẹ, con có thể phá thai mà, có đúng không ? "
Jungkook níu lấy tay mẹ, cậu cố gắng kìm nén cơn đau từ trong cơ thể mình, hiện tại cậu đã hoàn toàn cảm nhận được tin tức tố của người kia
Mạnh mẽ, nồng đậm, đượm mùi rượu đỏ quý tộc, kết hợp với mùi hoa đỗ quyên của cậu, giống như thắt nút vậy, không gỡ ra được nữa, chỉ có thể không ngừng không ngừng kết hợp
Tưởng chừng không phù hợp nhưng hiện tại, chúng ở trên người Jungkook, hòa quyện vào trong cơ thể, trong máu của cậu, không thể phủ nhận rằng nó quá tuyệt vời
Cơ thể ngấm mùi rượu nồng đượm, dù có thể nào cũng sẽ không phai đi, cho thấy đối phương là một Alpha cao cấp
Nếu như Jungkook kết hợp với một Alpha bình thường, hay thậm chí là Beta, mẹ Jeon còn có thể suy nghĩ đến việc này
Nhưng với một Alpha cấp cao, việc phá thai là điều không thể !
" Jungkook, con biết không thể mà, pháp luật sẽ không cho con làm điều đó "
Mẹ Jeon lắc đầu, bà hiện tại rối càng thêm rối, nhưng nhìn con trai tuyệt vọng ngồi đó, gương mặt hoảng loạn lần đầu bà được thấy từ con trai, khiến bà không biết làm gì
Jungkook khóc nấc lên, cả cơ thể tự nhiên như vô lực, mẹ Jeon liên tục vuốt tóc trấn an cậu như lúc nhỏ, mất hồi lâu mới dỗ được người đi ngủ
Chuyện đã đến mức này, hiện tại chỉ có thể đi tìm người nào đã đánh dấu Jungkook, nếu không tìm được sẽ rất nguy hiểm
Vì hôm qua hắn ta vừa mới cắn cậu, nên chứng tỏ rằng người đó đang ở rất gần, tin tức tố khủng bố như vậy ít người có
Hiện tại chỉ có duy nhất một cách này để đảm bảo sức khỏe cho cậu, mẹ Jeon khẩn trương tìm người
Nhà Jeon không thiếu tiền, huy động nhân lực rất nhanh, nhưng các thông tin trên mạng thì không dễ tìm, đặc biệt là về thông tin cá nhân
Alpha cấp cao được chính phủ bảo vệ thông tin rất nghiêm ngặt, thân phận đặc biệt lại càng được bảo mật kĩ càng
Tạm thời trong mấy ngày, không thể tìm thấy ngay được, bác sĩ để Jungkook uống thuốc bổ, điều hòa lại tin tức tố trong cơ thể
Jungkook ở trong bệnh viện được mấy ngày, cậu muốn xuất viện nhưng cơ thể lại không cho phép
Tin tức tố không hiểu vì sao liên tục liên tục bị tràn ra ngoài không thể khống chế, dù có dán bao nhiêu miếng dán ngăn tin tức tố cũng không thể ngăn được nó thoát ra
Hết cách, bác sĩ chỉ có thể cho cậu vào phòng cách ly, tin tức tố quá mạnh, chỉ có cách ly mới không khiến các Omega xung quanh phát tình, các Alpha khác cũng không khỏi khó chịu
Hiện tại, Jungkook bất lực dựa vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa mới phát hiện em trai của mình đã đến
" Anh hai "
" Junghan "
Jungkook đứng trước cửa kính trong suốt, mỉm cười, vẫy tay với em trai
Junghan đau lòng nhìn anh trai trong phòng kính, y cùng vừa mới được mẹ Jeon nói lại về chuyện của anh trai
Dù không phải là Alpha nhưng anh trai của y vẫn rất mạnh mẽ, trong tình huống tồi tệ như thế nào cũng vẫn luôn mỉm cười
Nếu như là y, y đã suy sụp đến chết rồi. Nhưng nhìn anh trai còn vui vẻ như vậy, y cũng yên tâm hơn phần nào, còn Alpha kia, nếu tìm được, lập tức y sẽ đánh hắn cho tơi bời
Gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa, y đối diện với Jungkook bằng nụ cười sáng lạn, tay giơ lên hộp đồ ăn đang cầm
" Anh hai, em đến rồi nè, em mang món anh thích nhất đến đây, anh có thích không ? "
" Ừm ừm, em đến thăm anh là anh vui rồi "
Jungkook gật đầu, nhận lấy đồ ăn được đưa vào thông qua y tá túc trực ngay bên mở cửa
" Bảo bảo sao rồi anh ? "
" Vẫn còn tốt, chỉ là nó hại anh không ăn được gì đây "
Jungkook có rất nhiều bài xích đối với đứa nhỏ này, nhưng nghĩ đến nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ, cậu lại không nỡ tổn hại nó chút nào
Ốm nghén, cậu không thể ăn, ăn rồi cũng sẽ nôn, nhưng không ăn thì sẽ đói, chỉ có thể vừa ăn vừa chịu cảm giác khó chịu trong lòng, cố nuốt được chút nào thì hay chút đó
Dù cậu không đói thì đứa bé trong bụng cũng cần dinh dưỡng, nó đương nhiên muốn sống
" Nếu anh muốn ăn cái gì, bảo em nhé, em sẽ mang đến "
" Ừm, hôm nay không đi học à ? "
" Chiều em được nghỉ, anh không cần lo "
Nhờ Junghan, Jungkook cũng đỡ chán hẳn. Cậu sống trong phòng bệnh này không thể làm việc trực tiếp, chỉ có thể làm việc và họp qua máy tính, rảnh thì lại chơi game
Kim Taehyung không xuất hiện, hắn ở trong góc nhìn người mình thương bị nhốt trong phòng bệnh, đau lòng nhìn tấm lưng nhỏ bé
Hắn đã nhìn thấy kết quả khám sức khỏe của cậu, đã mang thai, còn rất cần tin tức tố của hắn !
Nhưng lúc đó hắn không có ở đó, Jungkook đã được đưa vào phòng cách ly, luôn có người túc trực bên ngoài, muốn mang cậu đi quá khó với hắn của hiện tại
Nhưng dù thế nào, trước thời hạn một tháng, hắn cũng phải mang Jungkook đi
" Jungkook, bé con, đợi tôi một chút nữa thôi " Kim Taehyung siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi
" Ai nha, bé con, con ở trong này, ngoan ngoãn một chút, đừng hại ta không ăn uống được gì, con cũng sẽ đói nha "
Jungkook mỉm cười xoa bụng, dù chưa thành hình nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được sinh linh bé nhỏ này đang ở trong cơ thể mình
Jungkook đã có khoảng thời gian đả thông bản thân rất lâu, lúc đó quả nhiên rất khủng khiếp với cậu, cậu còn nghĩ, nếu như sinh đứa bé này ra, cậu sẽ chết mất
Hay là cậu giết nó, đem nó cùng mình đồng quy vô tận !
Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị mẹ Jeon phát hiện, mẹ ôm lấy cậu, nói rằng sẽ không sao cả, nhà chúng ta sẽ không để con chịu ủy khuất, con đừng nghĩ quẩn
Nhìn mẹ Jeon của cậu đã bao nhiêu năm chưa từng mệt mỏi như vậy, Jungkook đau lòng, cậu suy nghĩ trong phòng cả một ngày, cuối cùng cũng chịu chấp nhận
Nếu như đã không thể phá, chi bằng sinh nó ra, cậu nuôi lớn nó, dù sao Jungkook cũng không có ý định yêu đương, có một đứa con, cũng coi như là đủ rồi !
Hình ảnh này vô tình lọt vào ánh mắt của Kim Taehyung, hắn mím môi, lại lần nữa siết chặt lấy bàn tay của mình, nhịn đi cảm xúc muốn chạy đến chỗ cậu
Buổi tối, Jungkook như thường lệ lên giường sau khi được y tá kiểm tra, mang thai khiến cậu rất thèm ngủ, cả ngày lúc nào cũng có thể ngủ, ngủ bao nhiêu cũng không biết đủ
" Bé con, con đừng khiến ta buồn ngủ như thế chứ ! "
Jungkook bất lực nhìn cái bụng của mình, cậu còn phải làm việc, nhưng đứa nhỏ này lúc nào cũng khiến cậu buồn ngủ, thư kí không ở bên cạnh, cũng không thể gọi cậu dậy làm việc
Nói thì nói vậy, nhưng Jungkook vẫn theo thói quen lên giường, chỉ hai phút sau đã thiếp đi, hơi thở đều đều, lâu lâu lại chép miệng một cái, đôi chân không chịu yên, cọ quậy đạp mất chăn xuống sàn
Kim Taehyung đứng ngoài cửa, nhìn người bên trong ngủ ngon, đôi mắt không nhịn được mà trở nên mềm dịu, cả tâm thế muốn đập phá cũng tan biến
Người này mang thai con của hắn, là bạn đời hắn chọn, là người hắn muốn chăm sóc cả đời, hắn muốn chịu trách nhiệm với cậu, bằng mọi giá !
Hắn biết, Jungkook từng có suy nghĩ muốn bỏ đứa bé, nhưng không sao, hiện tại cậu đã không như vậy
Dù sao đây là con của hắn, là của hắn và Jungkook, sao hắn có thể để cậu bỏ đứa nhỏ đi chứ !
Không bao giờ ! Hắn tuyệt đối sẽ không để cậu hủy hoại nó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top