6 : Sân bóng rổ

Công việc hôm nay đến chiều đã xong, Jeon Jungkook vươn vai rồi đứng dậy, tinh thần thoải mái sau ngày dài

" Thư kí Lee, anh cho mọi người hôm nay nghỉ sớm nhé "

Thư kí Lee vui vẻ gật đầu nhìn chủ tịch đi xa, lâu lắm rồi mới được một hôm nghỉ sớm như vậy đó, bọn họ phải trân trọng từng giây từng phút thôi 

" Junghan, anh đến đón em, em đang ở đâu ? "

Jungkook nhìn đồng hồ còn sớm, gọi cho người làm ở nhà không cần đến đón Junghan, tiện đường lái xe đến trường đón y 

" Anh hai, em đang ở sân bóng rổ, anh sang chơi một chút được không ? " 

Vừa hay đang chuẩn bị đội hình, y liền rủ thêm anh trai, anh hai y chơi bóng không tồi nha

Mặc dù là một Sigma nhưng Jungkook có thể chất tương đối tốt, cậu so với những Beta bình thường có khi còn tốt hơn một chút, nên những năm đi học, chức đội trưởng đội bóng của trường Hawon, đều do cậu giữ 

Do bận công việc nên Jungkook cũng không còn tham gia những hoạt động này nữa, hôm nay tranh thủ quay lại thời thanh xuân cũng tốt, vì vậy cậu đồng ý, bảo Junghan chờ một chút, y liền vui vẻ đáp một tiếng 

Hawon là trường top đầu ở Seoul, bao nhiêu năm qua những học sinh nơi đây tốt nghiệp đều vào đại học hạng A, chất lượng có thừa, phụ huynh càng không tiếc tiền đầu tư cho con cái và nhà trường

Sân vận động được thiết kế bố trí hợp lí, bên cạnh sân bóng rổ còn có các sân cho các bộ môn thể thao khác, được chú ý nhất vẫn là những chàng thiếu niên cao lớn trong sân bóng rổ, mồ hôi ướt áo cũng không ngăn được vẻ đẹp tràn đầy sức sống của những chàng trai 

" Kim Taehyung, anh tôi muốn chơi bóng, có thể cho anh ấy góp vui chút không ? "

Jeon Junghan vẫy tay với hắn, Kim Taehyung là đội trưởng đội bóng rổ, xin phép hắn cũng là điều tất nhiên 

Cũng vì là hắn, nên nữ sinh vây quanh sân bóng rổ luôn đông đúc nhộn nhịp, chỉ vì hắn mà đến đây xem, Kim Taehyung chơi bóng rổ rất đẹp trai nha !

" Đương nhiên có thể chứ "

Nhìn thấy Jungkook vừa đến, Taehyung ngay lập tức chạy đến, trong vô thức, hắn mỉm cười, muốn vươn tay xoa tóc người đối diện nhưng kịp thời nhận ra đây là đâu, sựng người một lúc rồi quay sang, giới thiệu cậu với các thành viên 

Đội trưởng đã lên tiếng, không lí do gì mọi người không cho hắn chút ít mặt mũi, dù sao cũng chỉ là chơi bóng, không phải thi thố gì, không quá quan trọng vấn đề thắng thua

" Chào anh Jeon, mong anh chiếu cố chúng em !! "

Các thành viên đồng loạt cúi đầu, Jungkook xua tay nói không cần khách sáo, cậu chỉ muốn thư giãn cơ thể một chút, không yêu cầu thi đấu nghiêm túc quá mức, có chừng mực là được 

Ngẩng đầu lên mới để ý, các thành viên đội bóng đều rất cao, đều là các Alpha trên mét tám. Junghan cũng một mét tám, Jungkook thì thấp hơn một chút, cậu là Sigma, được một mét bảy lăm đã là tốt hơn những Omega bình thường rồi

Chỉ riêng Kim Taehyung là một mét chín, chiều cao nổi bật khiến hắn luôn nhận được những ánh mắt yêu thích vô cùng của các bạn học 

Jeon Jungkook khi ngước lên, vô tình bắt gặp được người kia đang cúi xuống nhìn mình, cậu mím môi, không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, không yêu thích cũng không ghét bỏ 

Kim Taehyung biết Jungkook có chút e dè đối với hắn, nhưng chút đó có là gì chứ ? Chỉ cần cậu không ghét bỏ, hắn chắc chắn sẽ có cách khiến cậu động tâm 

Cậu cảm thấy bị nhìn như vậy, áp lực đè nén, với tâm lí của một Sigma như cậu, nếu ở cùng một hai Alpha còn chịu được, nhưng cư nhiên lại là mười mấy Alpha ở đây cùng một lúc, cậu có chút chịu không nổi, chân hơi yếu, muốn ngã

Nhưng đương nhiên Jeon Jungkook không cho bản thân lộ ra bất kì sự yếu đuối nào, cậu gắng gượng mỉm cười, bảo mọi người tản ra chơi bóng 

Jungkook vào sân, cậu cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi đôi lúc phô bày ra chiếc eo nhỏ nhắn mỗi lần cậu ghi điểm

Kim Taehyung nheo mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khô khốc, chiếc lưỡi không tự chủ lại đá vào gò má, bộ dạng không hài lòng

Alpha Jeon bây giờ đã trở thành Omega của hắn, sao có thể để cho người ta hưởng dụng cơ thể thế kia chứ ?

Trận đấu bắt đầu đã được những nữ sinh yêu thích không thôi, mỗi lần ai ghi bàn họ đều hú hét hết sức, khiến cho tất cả mọi người ở sân vận động đều phải hướng về phía này 

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở cùng một đội, đội trưởng Kim luôn khiến cho các thành viên phải đề phòng, không chỉ vì chiều cao của hắn mà còn là kĩ thuật cừ khôi

Không chỉ là học tập, đến cả các môn thể thao, Kim Taehyung đều được nhà Kim rèn luyện từ nhỏ, không tiếc tiền cho con học tập từ những huấn luyện viên có tiếng, nên hắn gần như là hoàn hảo

Trong mắt tất cả những học sinh ở đây, Omega, Beta thì ngưỡng mộ, Alpha thì kính nể có, ghen tị cũng có

Những Alpha ở đây đều yêu bóng vô cùng nhưng để chuyên nghiệp được như vậy, còn là một thử thách rất lớn, muốn thắng cũng cần chiến thuật rõ ràng, cần một đội trưởng tốt. Và Kim Taehyung đã chứng minh điều đó,  vừa năm ngoái thôi họ vừa mới giành được chiếc cup giải nhất của thành phố

Hắn không chỉ có tài năng, kĩ thuật giỏi mà khả năng nắm bắt trận đấu tốt, nắm được thế mạnh thế yếu của từng người mà đưa ra chiến thuật phù hợp nhất

Hiện tại bọn họ đã là năm cuối, cần tập trung ôn tập cho kì thi đại học, không còn thường xuyên ra sân nữa, nên dù là không thi đấu, họ cũng muốn nghiêm túc rèn luyện một chút với đội trưởng, người nhiều kĩ năng nhất cả đám

" Anh ơi, em bên này ! "

Junghan vẫy tay gọi khi thấy Jungkook bị kẹp chặt giữa hai Alpha to cao, đang chần chừ không biết chuyền bóng đi đâu

Không đợi Jungkook đáp lời, Kim Taehyung từ phía sau đã lao tới, đứng ngay sau Jungkook

Jeon Jungkook cũng theo phản xạ mà chuyền sang cho Taehyung, sàn gỗ trơn cộng ma sát với đế giày thể thao tạo ra tiếng kin kít

Tận dụng chiều cao cùng kĩ năng vượt trội, hắn hiên ngang úp rổ, không biết từ bao giờ tỉ số đã được kéo xa, nghiêng về phía Taehyung và Jungkook

Đối phương không áp lực, vui vẻ chơi đùa trên sân bóng, mới không để ý đến việc, đội trưởng ghi bàn đều nhờ anh trai Junghan

Chỉ khi là bóng Jeon Jungkook chuyền tới, Kim Taehyung nhận. Còn của đồng đội khác, hắn đều mặc kệ, giả ngơ lui về phòng thủ

Đội trưởng Kim văn võ song toàn, gì cũng giỏi, trên sân bóng có thể ở mọi vị trí, phòng thủ tấn công hay chỉ huy không là vấn đề

Việc làm trái với tình anh em này của hắn cứ thế trót lọt, không ai nghi ngờ

Trận đấu gần đến hồi kết, chỉ còn một hai phút ngắn ngủi là kết thúc, Kim Taehyung đập bóng trên sàn, tạm thời chưa biết nên ném vào rổ hay không

Dựa vào khả năng của hắn, với khoảng cách này, để ghi được ba điểm tuyệt đối không khó, nhưng hắn không muốn

Dưới sự ngỡ ngàng của đối thủ, Taehyung chuyền sang cho Jungkook, cậu nhanh nhẹn đón bóng

Chiều cao không phải lợi thế của cậu, biết bản thân không thể nhưng đối thủ đang ép sát tứ phía, chỉ có thể đánh liều một chút

Jungkook nhắm trúng mục tiêu, nhảy lên, chợt thấy đôi tay ôm trọn lấy eo mình, cứ thế nâng lên cao, cậu thuận theo ném bóng vào rổ

Tiếng huýt sáo từ trọng tài vang lên, nhóm họ thắng đối thủ với khoảng cách là ba điểm

Chiến thắng không quá bất ngờ nhưng điệu bộ này của Kim Taehyung thực sự chạm đến sự phấn khích của các khán giả, nhất là nữ sinh, tiếng la hét khắp nơi

" Cảm.. cảm ơn cậu "

Jungkook sựng người sau màn vừa rồi, eo vốn là vị trí nhạy cảm của cậu, lúc hắn ôm lấy, Jungkook gần như cảm thấy người mình nhũn như nước, tay cầm bóng cũng xém lệch quỹ đạo

Hành động này khiến ai đều sửng sốt, mặc dù Kim Taehyung cũng sẽ giúp mọi người cùng chơi bóng, nhưng hình như thế này cũng hơi thân thiết quá nhỉ ?

Jungkook cũng có suy nghĩ này, bất quá cậu lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, đã vài lần tiếp xúc, có lẽ Taehyung đơn giản muốn giúp cậu thật

" Không có gì, chúng ta thắng rồi "

Taehyung mỉm cười, hắn nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc muốn đem người đi của mình, vừa nãy hắn đã ôm eo cậu, mềm mại không muốn buông, tay siết chặt 

Bạn nhỏ, tốt nhất là em mau chóng về bên tôi, bằng không tôi sẽ không thể nhịn được mà cướp em về nhà !




Mấy bồ đọc truyện của tui thì nhớ cho tui một bé sao xinh xinh nhoaaa, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top