21 : Anh sẽ chờ em về nhà
Về đến nhà, Taehyung không vui không buồn kéo người yêu lại, bế cậu lên như em bé ba tuổi, ngồi xuống ghế sofa tựa đầu vào vai cậu
" Có chuyện gì sao hửm ? "
Jungkook không rời xa vòng tay của chàng thiếu niên, tay thuận tiện đặt lên vai hắn, ân cần thì thầm hỏi nhỏ
Hình như lúc nãy hắn nói mình sẽ ra ngoài một chút, sao bây giờ về lại thành bộ dạng buồn bã này rồi ?
Lòng vòng một chút, Jungkook thấy vẻ mặt buồn không buồn, vui không vui, cậu liền gặn hỏi, mới đầu còn không chịu nói, sau cùng vì không muốn Jungkook giận, hắn cũng đành chịu thua, đưa mắt xuống bụng mình
Jungkook vén áo lên, nhìn thấy vết đỏ hằn trên da bánh mật của thiếu niên, không thể không đau lòng, có giận có tức, nhưng cậu lo lắng cho vết thương nhiều hơn
Cú đánh của Junghan tuy không tổn thương đến nội tạng bên trong nhưng đối phương là Kim thiếu gia, chưa từng phải chịu ủy khuất, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao
Sao có thể không lo được đây ?
Thứ nhất là Taehyung bị thương, thứ hai là liên quan đến Junghan, nếu gia tộc Kim biết chuyện, liệu có còn muốn cậu vào cửa không chứ ?
" Không sao, một thời gian là sẽ khỏi "
" Hơn nữa, có được cái gật đầu của Junghan, đáng giá "
Taehyung kéo áo xuống, ôm lấy thân ảnh mềm mềm trong lòng mình, thoải mái dựa vào vai cậu, hoa đỗ quyên thoang thoảng trên mũi khiến hắn quyến luyến, bao nhiêu muộn phiền cứ thế bay đi
Bị đánh một cái thôi mà, để lấy được Jungkook về làm chồng nhỏ, Kim Taehyung còn dám chịu đựng nhiều hơn như thế, còn dám làm nhiều điều hơn như thế cơ
" Sau này không được để bản thân bị thương như vậy "
Jungkook xoa đầu hắn, nhìn thì như một vị trưởng bối dạy bảo hậu bối của mình, nhưng một câu mắng cũng không nỡ
" Có thể chịu được, cố một chút thì cả hai nhà đều vui, tôi không vui thì không sao, không thể để anh và bé con trong bụng không vui "
Taehyung mỉm cười, nụ cười hình hộp của hắn dạo gần đây càng ngày càng nhiều khiến Jungkook nhìn đến mê mẩn, cậu cũng nở nụ cười, hôn lên trán hắn
" Không được nghĩ thế, phải là cả nhà ta cùng vui "
" Bé con bảo đói rồi, ba lớn nhanh đi tắm để cả nhà còn ăn cơm "
" Tuân lệnh ba nhỏ và bé con "
Taehyung giơ tay chào theo kiểu quân đội, cố ý chọc Jungkook cười khúc khích, xoa bụng cậu thêm một chút, lại trò chuyện với bé con thêm một chút, đặt Jungkook trở về sô pha, Taehyung mới chịu đi vào phòng tắm
Xuống dưới lầu, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mẹ Kim đã yêu cầu đầu bếp và giúp việc đến làm việc, vì không muốn cả hai phải tự nấu rồi dọn dẹp
Taehyung cũng đã đáp ứng việc sẽ đi học trở lại, hắn sẽ không trở về kí túc xá như trước nữa nhưng cũng không thể ở bên cạnh cậu 24/24 như trước
Luyến tiếc có, nhưng Jungkook đã dặn dò, hắn chỉ có thể nghe theo, cũng đâu thể phản đối trước lời nói của chồng nhỏ của mình
" Bạn nhỏ, ngày mai tôi phải đi học rồi "
Từ đằng sau, Taehyung ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, mũi dựa lên gáy của cậu, tham lam hít hà mùi hoa đỗ quyên thơm ngát, càng ngày càng dính người
" Ăn cơm thôi " Jungkook không đẩy hắn ra, tùy tiện để hắn bám trên người mình như sâu róm
" Jungkookie, ngày mai anh định làm gì ? "
" Ở nhà, làm việc, đọc sách, rồi đợi Taehyungie về "
" Đợi tôi về ? "
" Ừm, đợi em về "
Đợi em về... đợi em về.. sẽ có người đợi hắn về
Nhận được lời khẳng định của Jungkook, trái tim của Taehyung lại đập mạnh liên hồi, hình như chưa có giây phút nào hắn lại mất kiểm soát cảm xúc như khi ở bên cạnh cậu
Lòng Kim Taehyung ấm lên, quả thực hắn lớn lên đều được yêu thương rất nhiều, song song đó là áp lực đè nặng trên vai, bắt buộc phải hoàn hảo, ai cũng trông đợi vào hắn sẽ trở thành người thừa kế
Nhưng Jungkook thì khác rồi, cậu hiện tại hay tương lai đều sẽ luôn ở đây, bên cạnh hắn, luôn bằng lòng đợi hắn trở về, không quan trọng đến việc hắn có làm sai điều gì hay không, không quan trọng đến việc hắn có hoàn thành tốt mọi việc hay không
Dù hắn có như thế nào, chỉ cần hắn luôn yêu Jungkook, Jungkook vẫn sẽ mãi mãi luôn ở đây và chờ hắn trở về
" Ừm, Jungkookie phải đợi tôi về đấy nhé ? "
Trái tim của hắn lại một lần nữa run lên, Jungkook giống như loài hoa đỗ quyên vậy, khi nở rộ rực rỡ khi êm dịu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào trái tim của hắn, rồi khiến hắn quyến luyến không thể buông tay
" Rồi rồi, sẽ đợi em mà, ăn cơm thôi không sẽ nguội mất "
Jungkook mất kiên nhẫn, cậu quay lưng về phía hắn, hai tay áp lên hai má của hắn, đôi mắt nai nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch, tỏ vẻ tức giận rồi đồng ý qua loa
Sau đó lại đột ngột mỉm cười, nhón chân hôn lên môi hắn
Được hôn một cái chóc, chưa kịp để Taehyung thoát khỏi cơn mê, Jungkook đã khéo léo thoát khỏi vòng tay của hắn, trở về phía đối diện hắn, ngồi xuống ăn cơm
Đúng là bạn nhỏ ngọt như kẹo đường !
Gương mặt của vị chủ tịch hai lăm tuổi đầy sự tinh nghịch, hài lòng ha ha cười vì trêu được người nhỏ hơn, Taehyung bất lực rồi, không thể phản lại được sự tinh nghịch này
Ăn uống xong xuôi, Jungkook lại trở thành em bé lớn trong lòng Taehyung, vui vẻ cọ cọ vào lồng ngực của hắn, như gấu nhỏ tìm chỗ thoải mái để đi vào giấc ngủ
" Bạn nhỏ lớn và em bé nhỏ ngủ ngon nhé "
Taehyung dịu dàng xoa cái bụng tròn vo của bé bầu nhà mình, cưng chiều hôn lên nó rồi lại hôn lên trán của bé bầu, lúc này mới yên tâm, ôm người vào lòng, nhắm mắt lại
Ngày mới lại bắt đầu, Taehyung theo thường lệ gọi bạn nhỏ nhà mình từ trong chăn tỉnh dậy, hắn mở rèm cửa ra, để ánh sáng ban công chiếu vào phòng
Căn phòng tối đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu vào khiến thỏ nhỏ khó chịu, nheo mắt không muốn dậy, liền chùm chăn kín mít
" Jungkookie ơi, đến giờ phải tỉnh dậy rồi, chẳng lẽ anh không muốn tiễn tôi đi học hửm ? "
Taehyung ôm lấy cục bông, vùi xuống chỗ mái tóc ló ra, dùng giọng điệu cùng ánh mắt cười nói với người trong lòng
" Taehyungie, để anh ngủ đi mà "
Jungkook chưa muốn dậy, cậu tha thiết ôm lấy tấm chăn đang bị Taehyung giành lấy, cố gắng làm nũng để được ngủ thêm dù chỉ một phút
" Bé cưng, anh hôm qua đã hứa sẽ tiễn tôi đi học màaa "
Taehyung lung lay cái chăn trong tay, nhẹ nhàng không dám để Jungkook phải khó chịu, vì để tỏ ra đáng thương mà lại cố gắng kéo dài âm tiết
" Muộn rồi sao ? "
Jungkook luyến tiếc bỏ chiếc chăn ấm áp ra khỏi cơ thể, cậu một tay dụi mắt, một tay được Taehyung để lên cổ hắn, thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức được thiếu niên nhấc bổng lên, bế vào phòng tắm
Không nỡ nhưng vẫn phải đặt Jungkook xuống, vì cậu còn để chân trần nên Taehyung đã khéo léo chuyển hai bàn chân trắng trẻo đặt lên chân của mình
" Sàn nhà lạnh lắm, dựa vào tôi đi "
Jungkook nửa tỉnh nửa mơ nghe lời bám lấy chồng lớn, được chồng lớn lo cho từ đánh răng đến rửa mặt, đợi đến lúc ra khỏi phòng tắm, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo
" Thả anh xuống đi "
Hai tay Jungkook vì sợ ngã mà ôm chặt cổ hắn, đem lại cảm giác dựa dẫm vô cùng khiến vị Enigma nào đó hẳn là thích thú, vì vậy nhất quyết không muốn cậu rời khỏi người mình
Ước gì có thể ở bên cạnh Jungkook như thế này mãi...
" Muộn rồi, còn phải xuống ăn sáng nữa "
Jungkook ịn nhẹ một nụ hôn lên má hắn, nhờ bàn chân của hắn mà ra khỏi phòng tắm, nhanh nhẹn chạy vào phòng thay đồ
Xuống ăn sáng xong, Taehyung cũng đến giờ phải đi học, cậu đứng trước cửa phòng khách, lần đầu tiên tiễn người khác ngoài em trai đi học
" Jungkookie ơi, huhu không muốn đi học đâu "
Taehyung đi giày xong vẫn luyến tiếc người trước mặt, hắn nhân cơ hội dựa vào bả vai cậu, nhỏ giọng làm nũng
" Taehyung ngoan, đi học đi, anh sẽ chờ em mà "
Jungkook biết hắn mè nheo, nên không hề mềm lòng, vỗ vai động viên hắn rồi đẩy người ra khỏi cửa, cửa đóng lại nhanh chóng, Taehyung bật cười, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi ngồi lên xe
Đến khi cổng biệt thự tự động đóng lại, Jungkook mới dừng lại việc nhìn ra ngoài, đúng là một mình ở nhà rất chán,đã ở cùng nhau lâu như thế, hiện tại không có khiến cậu sinh ra cảm xúc mất mát
Nhưng không đi học cũng không được, dù gì cũng là cuối cấp, còn chuẩn bị thi đại học
Học lực của Taehyung không có gì để chê, cậu không lo hắn không thể vào đại học, chỉ là vẫn nên đi học, không thể dính nhau mãi được
" Chậc, con nhìn xem ba lớn của con thật hư đúng không ? "
Jungkook chẹp miệng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng vuốt ve vòng bụng đã lớn của mình
Bé cưng ở trong bụng cậu may mắn là vẫn luôn ngoan ngoãn, bé nhỏ nằm tròn vo trong bụng, mấy tháng đầu thai kì còn hại cậu ốm nghén
Mỗi lần nghén, ăn không được, là ba lớn lại đi vòng vòng trong nhà, sốt ruột đứng ngồi không yên nhìn cậu trong phòng tắm, đợi đến khi cậu mệt mỏi tựa người vào tường, hắn mới dám bế cậu ra ngoài
Mỗi lần như vậy Taehyung đều dọa đứa nhỏ trong bụng, nếu ra ngoài rồi sẽ đánh nó thật đau, Jungkook có nghe thấy mà chỉ biết bật cười, nhìn thiếu niên ngây ngô trò chuyện với cái bụng mới nhô ra có chút xíu của mình
Mới đây thôi, vậy mà giờ đã đến tháng thứ năm, ai cũng biết về sự xuất hiện của một tiểu sinh linh bé bỏng trong bụng cậu, vô cùng mong đợi đứa nhỏ đến với thế giới này
Vuốt ve bụng bầu một hồi, cảm nhận đứa bé cũng vui vẻ bên trong bụng mình, Jungkook cất bước đi vào thang máy, đến thư phòng ở tầng hai để làm việc
Trước đây căn biệt thự hoàn toàn không có thang máy, nhưng Taehyung nhìn thấy bé bầu khó khăn đi lại, mỗi lần đi lên tầng đều mệt đến thở dốc, hắn liền nhờ người lắp đặt thang máy
Sàn nhà vì sợ Jungkook vấp ngã hay trượt chân nên đều được lót một lớp bông thật mềm, trải dài hết các phòng
Mang bầu cũng dễ bị lạnh chân, Taehyung luôn dặn bé bầu phải đi tất, nhưng Jungkook lại cảm thấy vô cùng nóng bức, liền không nghe theo, mỗi lần ở nhà hắn đều phải tìm tất lại cho bầu nhỏ, rồi cẩn thận đi vào chân xinh xinh của cậu
Lót thảm bông thật tốt cũng một phần là vì điều này, không đi tất mà sàn nhà lạnh, cậu sẽ dễ bị cảm, nếu sàn nhà đã lót bông, vậy ít nhất cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều
Nghĩ đến Taehyung cằm rằm đủ thứ trên đời với cậu, Jungkook bỗng mỉm cười, cậu bất lực với chính bản thân mình rồi
Hóa ra khi yêu một người là như thế này... Jungkook hạnh phúc nhìn khung hình hai người chụp chung được Taehyung chụp vào tháng trước
Lúc này Taehyung vì muốn có hình để trên bàn học, liền chụp một tấm, sau đó đặt trong phòng
Jungkook thấy tấm ảnh này cũng in thêm một cái để vào thư phòng, nhìn đi nhìn lại tự nhiên lại thấy nhớ Taehyung
Haiz, mới xa một chút đã nhớ rồi, cậu vẫn nên tập trung lại thôi
" Bé cưng, con phải ngoan để ba làm việc nhé "
Hé lu cả nhà, tui bận học nên lâu lâu mới ngoi lên một lần, các bồ còn nhớ iemmm khum ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top